Hạ Thanh Vân vẫn không từ bỏ ý định thăm dò: “Bố mẹ em chắc chắn sẽ không từ mặt Vu Hướng Dương đâu, nếu vì chị mà đi đến bước đường đó thì chị thật sự cảm thấy có lỗi với anh ấy quá!”
Vu Hướng Niệm gật đầu mạnh, chắc chắn: “Chắc chắn sẽ từ mặt! Bố mẹ tôi xưa nay nói được là làm được! Nhưng chị không có gì phải xin lỗi Vu Hướng Dương cả, là anh ấy tự nguyện!”
Hạ Thanh Vân cảm thấy thất vọng hơn cả lúc từ bệnh viện về. Vu Hướng Niệm nói rất đúng, cô ta nên thận trọng suy nghĩ chuyện kết hôn!
Thấm thoắt đã nửa tháng trôi qua. Vu Gia Thuận xuất viện, Hạ Thanh Vân đi diễn.
Trình Cảnh Mặc trở về vào ngày thứ tư sau khi Vu Gia Thuận xuất viện. Hai người đã mười bảy ngày không gặp nhau.
Trưa nay, Vu Hướng Niệm đang ôn tập ở nhà thì nghe thấy tiếng mở cửa. Cô bước ra khỏi phòng ngủ, thấy bóng dáng quen thuộc.
“Trình Cảnh Mặc, anh về rồi!” Cô vui vẻ chạy đến trước mặt anh, ngước khuôn mặt nhỏ lên: “Em nhớ anh lắm!”
Thật ra cô không nhớ đến mức đó, chỉ là nói với giọng điệu khoa trương thôi. Khoảng thời gian qua, ban ngày cô ở bệnh viện chăm sóc Vu Gia Thuận, chiều về nhà, ăn tối xong thì múa hát, tối lại còn phải ôn tập ba tiếng nữa. Cô đâu có thời gian để nhớ Trình Cảnh Mặc, nhưng ngoài miệng thì vẫn phải nói
Trình Cảnh Mặc tùy tiện đóng cửa lại, cài chốt. Anh quay người, ôm cô vào lòng: “Anh cũng nhớ em.” Nhớ đến mức cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912200/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.