Vu Hướng Niệm dừng bút, ngẩng đầu nhìn Trình Cảnh Mặc, nghiêm túc nói: “Trình Cảnh Mặc, anh biết tính cách của em mà.”
Trình Cảnh Mặc im lặng...
Vu Hướng Niệm có lúc yếu đuối vô cùng, chỉ cần bị đứt tay một chút thôi là đã r*n r* với hắn cả buổi. Nhưng cô cũng có thể kiên cường vô cùng, chỉ cần cô đã muốn làm gì thì dù có muôn vàn khó khăn, cô cũng nhất định phải làm cho bằng được.
Vu Hướng Niệm làm xong việc đã hơn mười giờ, Trình Cảnh Mặc đangchơi với Tiểu Kiệt. Hai người chơi trò “Bắt rùa đen”, ai thua thì phải đội một chiếc mũ bằng giấy báo gấp lại.
Trình Cảnh Mặc lại thua, đội chiếc mũ giấy chóp nhọn, cổ cứng đờ, trông như một vị Hắc Vô Thường. Tiểu Kiệt cười khúc khích, Trình Cảnh Mặc cũng cười theo.
Nhìn cảnh hai người vui vẻ, Vu Hướng Niệm nghĩ, Trình Cảnh Mặc sau này sẽ là một người cha tốt. Anh có thể kiểm soát cảm xúc, có tình yêu thương, bao dung và sẵn sàng dành thời gian để chơi với con. Đứa trẻ tương lai của hai người chắc chắn sẽ được anh dạy dỗ rất tốt.
Vu Hướng Niệm cũng tham gia vào trò chơi của họ. Cả gia đình ba người chơi rất vui vẻ, suốt đêm, trong phòng tràn ngập tiếng cười nói. Hơn mười hai giờ, Tiểu Kiệt vẫn còn thèm chơi, nhưng Trình Cảnh Mặc vẫn bế cậu bé về phòng.
Vu Hướng Niệm nằm trên giường một lát thì ngủ thiếp đi.
Khi Trình Cảnh Mặc trở lại phòng ngủ, thấy Vu Hướng Niệm đang ngủ rất say, hơi thở đều đều. Trên bàn đầu giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912223/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.