Sau khi về nhà tắm xong, Trình Cảnh Mặc đứng sau lưng lau tóc cho cô.
Vu Hướng Niệm nhẹ nhàng nói: “Trình Cảnh Mặc, em đã suy nghĩ kỹ rồi.”
Động tác của Trình Cảnh Mặc bỗng dừng lại. Tay anh căng cứng, lo sợ. Anh sợ cô sẽ nói ra lời không muốn đứa bé này.
Anh muốn đứa bé này, rất muốn!
Giọng Vu Hướng Niệm đều đều: “Trình Cảnh Mặc, đứa bé này đến là một bất ngờ. Ban đầu, em đã lên kế hoạch là sau khi tốt nghiệp đại học mới có con.”
Trái tim Trình Cảnh Mặc như bị ai đó đ.ấ.m mạnh một cú, toàn bộ lồng n.g.ự.c đau nhói. Tay anh cứng đờ, nắm chặt chiếc khăn mặt, chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.
Vu Hướng Niệm quay đầu lại, nhìn vẻ mặt ngây dại của anh. Cô nghiêm mặt hỏi: “Trình Cảnh Mặc, anh có muốn nghe em nói hết không?”
Giọng anh khản đặc, khó khăn thốt lên: “Em nói đi.”
“Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Dù nó đến bất ngờ, em vẫn muốn giữ lại.”
Nói xong, Vu Hướng Niệm hướng anh nở nụ cười. Trình Cảnh Mặc đột nhiên quay người đi, giơ tay dụi mắt.
Cô nghịch ngợm đi đến trước mặt anh, anh lại quay đi chỗ khác không nhìn cô. Cô lại tiến đến sát gần hơn, anh lại quay mặt đi. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, Trình Cảnh Mặc vừa bối rối, vừa giận, lại vừa bất lực.
“Vu Hướng Niệm, anh thật muốn đánh em!” Mắt anh đỏ hoe, hằm hằm nói.
Vu Hướng Niệm cố tình trêu chọc anh. Rõ ràng đã quyết định giữ lại đứa bé, nhưng lại vòng vo làm anh tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912224/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.