Trong bữa cơm, Trình Cảnh Mặc hỏi, "Thưa thầy, bao giờ thầy tính lên trường học?"
"Sáng mốt tôi đi." Nghĩ đến người vợ đã khuất, đôi mắt Trương Quốc Bình rưng rưng, "Ở đây chẳng có gì đáng để lưu luyến. Tiếc cho Mỹ Anh, chỉ cần kiên trì thêm nửa năm là có thể thấy được ánh sáng rồi!"
Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm nhìn nhau, rồi anh chuyển hướng câu chuyện, "Thầy ơi, Kinh Đại có xa Hoa Đại không ạ?"
"Gần lắm." Trương Quốc Bình lau nước mắt, nói.
"Vậy sau này có gì không hiểu, em sẽ nhờ Niệm Niệm đến Hoa Đại hỏi thầy."
Trương Quốc Bình có vẻ không tin nổi, nhìn Vu Hướng Niệm, "Đồng chí Vu ở Kinh Đại? Đồng chí Vu đỗ Kinh Đại à?"
Vu Hướng Niệm cười, "Vâng, thưa thầy. Mùng 2 tháng 3 này em sẽ lên Bắc Kinh. Sau này có lẽ chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau."
Trương Quốc Bình vui mừng khôn xiết, "Đồng chí Vu thật là phi thường! Có tầm nhìn xa lại học giỏi như thế!"
Vu Hướng Niệm khiêm tốn, "Thật ra em cũng không nghĩ mình có thể đỗ."
Trương Quốc Bình quay sang nói với Trình Cảnh Mặc, "Không cần làm phiền đồng chí Vuđâu. Đến trường, tôi sẽ cho đồng chí số điện thoại, có gì không hiểu thì gọi điện thoại hỏi luôn. Chuyển lời qua lại phiền phức lắm."
Vu Hướng Niệm cười duyên dáng, "Thế thì càng tốt ạ. Có vấn đề gì cần giải quyết gấp, con đối với ngành thông tin liên lạc này mù tịt lắm, em mà chuyển lời hộ, lỡ nói sai thì ngại chết."
Trương Quốc Bình có chút tiếc nuối, nói với Trình Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2912229/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.