Khi cuộc trò chuyện bên trong căng thẳng, không khí bên ngoài lại vui vẻ hơn nhiều.
Vu Hướng Dương và Lâm Dã mỗi người đứng trên một cành cây. Vu Hướng Dương cằn nhằn, "Tôi trèo lên là được rồi, sao cô cũng phải trèo lên theo làm gì?"
Hai người đã trèo qua vài cái cây, nhưng vẫn chưa chọn được cành nào ưng ý.
Lâm Dã lý sự: "Em cũng thích trèo cây mà, lâu lắm rồi không được trèo!" Hồi ở căn cứ, cô thường xuyên trèo cây, nhưng về Bắc Kinh rồi thì không có dịp.
Vu Hướng Dương nói: "C00 thích trèo cây thế, chờ tôi sắp xếp cho cô vài việc trèo cây tha hồ làm."
"Việc gì?"
"Bí mật."
Cuối cùng, Vu Hướng Dương cũng chọn được hai cành cây ưng ý. Hắn rút con d.a.o găm từ trong túi quần ra, cưa cành cây xuống. Hắn loẹt quẹt trèo xuống, Lâm Dã cũng nhanh nhẹn theo sau. Giữa đường, cô không cẩn thận giẫm vào tay hắn.
"Xin lỗi!" Lâm Dã cúi đầu, cười hì hì xin lỗi.
Vu Hướng Dương ngửa mặt lên, làu bàu: "Cô giống con khỉ quá!"
Hai người về nhà, trốn vào phòng Vu Hướng Dương để làm ná. Dạo gần đây, Lâm Dã không còn nói với Vu Hướng Dương những câu "em thích anh" nữa. Vu Hướng Dương đương nhiên nghĩ rằng Lâm Dã khi đó chỉ bộc phát nhất thời. Chuyện qua rồi, hắn cũng không để bụng. Chỉ cần Lâm Dã không nói những lời khó hiểu đó nữa, Vu Hướng Dương cũng không cần xa lánh cô.
Về phần Lâm Dã, không phải cô không muốn nói, mà là Vu Hướng Niệm đã cho cô lời khuyên, không nên nói nữa. "Càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2916783/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.