Lúc đưa mọi người về, Hướng Dương thấy chỉ còn Tiểu Kiệt và Lâm Dã nên một chiếc xe đạp là đủ. Như vậy, hắn cũng không phải đi thêm một chuyến về trả xe, đêm nay có thể ở lại ký túc xá.
Ba người đạp xe vượt lên trước. Vu Hướng Dương một tay giữ tay lái, một tay vẫy chào mọi người. "Chú Trình, dì Lâm, mọi người đi ở phía sau nhé!"
Lâm Dã cũng vẫy tay: "Bố mẹ, con về trước đây!"
Lâm Vận Di dặn với theo: "Về đến nhà nhớ bật bếp lò, đun nước nóng sẵn nhé con!"
"Vâng ạ!" Lâm Dã đáp lại.
Đi thêm một đoạn, Trình Cảnh Mặc hái một bó hoa dại bên đường rồi đưa cho Vu Hướng Niệm.
Vu Hướng Niệm đón lấy bó hoa, khẽ ghé tai hắn thì thầm: "Dì Lâm nhìn thấy đấy. Lẽ ra anh nên hái thêm một bó nữa tặng dì."
Trình Cảnh Mặc lắc đầu. Trừ cô ra, anh ngại tặng đồ cho bất kỳ người phụ nữ nào khác, ngay cả mẹ ruột của mình.
Lâm Vận Di thu lại ánh mắt ngưỡng mộ, khẽ thì thầm với chồng: "Không ngờ con trai anh cũng lãng mạn ra phết."
Tống Hoài Khiêm vừa rồi cũng thấy khoảnh khắc Trình Cảnh Mặc tặng hoa cho vợ. Một cảm xúc dâng trào, ông nắm c.h.ặ.t t.a.y vợ mình.
"Vận Di, cả đời này anh nợ em!" Ông nghẹn ngào.
Năm ấy, khi ông quyết định về nước, bà đã không ngần ngại đi theo ông. Trở về quê nhà, ông cống hiến cả đời ở căn cứ để làm nghiên cứu, còn bà lại năm này qua năm khác bôn ba khảo sát ở khắp mọi nơi. Thoáng cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2916784/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.