Trong giây phút sinh tử này, không có cấp bậc hay chức vụ, không có ai quý giá hơn ai. Ngải Kiến Quốc chọn 80 người làm đội tiên phong đột phá. Nếu đội đầu tiên không thành công, Trình Cảnh Mặc sẽ dẫn đội thứ hai, thề phải phá hủy bằng được kho vũ khí của địch.
“Trình phó trung đoàn trưởng, yểm trợ hỏa lực!”
Ngải Kiến Quốc ra lệnh xong, liền dẫn quân xông ra ngoài. Trình Cảnh Mặc cùng hơn một trăm chiến sĩ còn lại, từ một hướng khác thu hút hỏa lực của địch. Từng người lính của ta ngã xuống, cánh tay trái của Trình Cảnh Mặc cũng trúng một viên đạn. Nhưng anh dường như không cảm thấy đau đớn, mắt cũng không chớp lấy một cái, chỉ không ngừng nã súng về phía địch.
Hiện trường khói súng mịt mù, bụi đất bay tung tóe. Tiếng súng, tiếng pháo, tiếng gào thét hòa vào nhau, đinh tai nhức óc.
Vu Hướng Dương quả nhiên không hổ danh là người chạy nhanh nhất toàn quân. Từng viên đạn đều như không theo kịp bước chân của anh, chỉ rơi lại phía sau. Khi đến gần xe chở vũ khí của địch, đội ngũ 80 người chỉ còn lại 27 người, ngay cả Ngải trung đoàn trưởng cũng đã trúng đạn vào chân. Kho vũ khí gồm bảy chiếc xe tải, lại có rất nhiều quân lính canh gác.
“Vu Hướng Dương, cậu chạy nhanh nhất!” Ngải Kiến Quốc lại một lần nữa ra lệnh, “Chúng tôi sẽ yểm trợ, cậu phụ trách đánh bom!”
“Rõ!”
Trong khoảnh khắc sinh tử này, không ai chần chừ, tất cả nhanh chóng hành động.
Giữa tiếng súng, tiếng pháo, Vu Hướng Dương chạy như bay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2916803/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.