Khi Vu Gia Thuận đến chiến trường, các chiến sĩ đã bắt sống toàn bộ quân địch, kể cả chỉ huy cao nhất của chúng. Ông tìm kiếm khắp nơi, đầu tiên là thấy Trình Cảnh Mặc nằm trên cáng, quần áo rách nát, người đầy máu. Tiếp đó, ông thấy Vu Hướng Dương, nửa thân trên cháy đen, nằm trên một chiếc cáng khác.
Là một người từng trải qua nhiều trận chiến, nhưng nhìn hai người thân của mình bị thương nặng như vậy, mắt ông đỏ hoe.
"Bọn họ..." Ông cố nén bi thương trong lòng, hỏi: "Còn cứu được không?"
"Cả hai đều bị trọng thương và hôn mê, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!" Bác sĩ chỉ kịp nói một câu rồi vội vã đưa họ rời đi.
Nhìn theo bóng hai người được khiêng đi, Vu Gia Thuận cảm thấy lồng n.g.ự.c mình như nghẹt lại, không thể thở nổi.
Hai ngày sau, Trình Cảnh Mặc tỉnh lại. Anh đã được phẫu thuật tại bệnh viện quân khu, toàn thân quấn băng trắng toát. Anh bị trúng nhiều phát đạn và mất m.á.u quá nhiều nên mới hôn mê.
"Vu Hướng Dương đâu?" Câu đầu tiên anh hỏi y tá là về tình trạng của Vu Hướng Dương.
"Anh nói người bị bỏng kia à?"
"Đúng! Cậu ấy thế nào rồi?" Trình Cảnh Mặc sốt ruột hỏi.
"Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, đang ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU."
Nghe vậy, trái tim Trình Cảnh Mặc chùng xuống. Anh vô cùng hối hận! Lẽ ra anh không nên để Vu Hướng Dương đi !
Biết Trình Cảnh Mặc đã tỉnh, Triệu Nhược Trúc đến phòng bệnh thăm anh. Bà nói: "Mẹ đã gọi điện cho Niệm Niệm rồi. Mẹ chỉ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2916804/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.