Mãi đến khi một con thỏ tự động rời khỏi lưng con kia, Ca Cao mới yên tâm cùng Trình Cảnh Mặc trở về phòng.
Trình Cảnh Mặc thầm nghĩ: Hay là nhân lúc đêm khuya gió lạnh, lén mang con thỏ đực đi làm thịt luôn nhỉ? Cứ để Ca Cao thấy cảnh này mãi cũng không ổn.
Nhưng mà, con bé chắc chắn sẽ lại bắt anh đi mua một con khác. Hơn nữa, nó còn đang mong chờ “cả gia đình thỏ” sinh sôi nảy nở nữa chứ. Thật là nan giải!
Trình Cảnh Mặc trở lại phòng khách thì người nhà họ Phương đã dùng cơm xong, mọi người đang ngồi nói chuyện phiếm trên ghế sô pha.
Tiểu Kiệt ngồi giữa ông bà nội, tay cậu bé được bàn tay bà nội bao bọc lấy.
Có thể thấy rõ, Tiểu Kiệt cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Phương Lưu Phúc lại nhắc lại với Trình Cảnh Mặc: “Chúng tôi cũng là cách đây một thời gian thấy thông báo tìm trẻ lạc nên mới nghĩ đến đây xem Tiểu Kiệt một chút.”
Nhớ lại chuyện Tiểu Kiệt mất tích, Trình Cảnh Mặc vẫn thấy sợ hãi.
“Lần trước là do chúng tôi sơ suất.” Anh nói, giọng điệu có phần tự trách.
“Tìm lại được là tốt rồi.” Phương Lưu Phúc xua tay.
Chủ đề của mọi người vẫn là xoay quanh Tiểu Kiệt, và những chuyện nhà cửa ở quê.
Đa phần là Phương Lưu Phúc kể lể, ông bà nội, chú, bác của Tiểu Kiệt thỉnh thoảng thêm vào vài câu. Còn anh chị họ của Tiểu Kiệt thì chỉ ngồi nghiêm chỉnh, hầu như không nói lời nào.
Thời gian cũng không còn sớm, Trình Cảnh Mặc đứng lên nói: “Nhà cháu phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919384/chuong-698.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.