Phương Lưu Phúc vừa nghe Tiểu Kiệt nói vậy, mặt sầm xuống ngay lập tức.
“Hắc! Thằng bé này, mày chê chúng tao ở đây vướng chân vướng tay à?”
“Ông bà mày nhớ mày, không yên lòng về mày, nên mới muốn đến thăm! Hai cụ già tuổi cao sức yếu lặn lội đường xa đến thăm cháu, mà mày nói cái giọng đó, còn lương tâm không?”
Nói đến đây, bà nội Tiểu Kiệt đã bắt đầu rấm rứt, lấy ống tay áo lau nước mắt.
Trình Cảnh Mặc vội vàng lên tiếng giải thích, “Anh Phương, anh hiểu lầm rồi. Tiểu Kiệt không có ý đó.”
Anh quay sang nói với bà nội Tiểu Kiệt, “Bác à, bác đừng để tâm. Tiểu Kiệt không khéo ăn nói. Ý tiểu Kiệt chỉ là muốn nói vì ngày mai phải đi học rồi, hỏi xem mọi người còn ở lại mấy ngày, để xem cuối tuần vềcòn kịp gặp mọi người không thôi.”
Phương Lưu Phúc lại tiếp lời, giọng có vẻ hợp tình hợp lý, “Chúng tôi cũng là không yên tâm để hai cụ già đi xa một mình nên mới phải đi theo. Chúng tôi đâu có ý định gây phiền phức cho gia đình, chỉ là nghĩ chuyến đi này không dễ dàng, muốn để các cụ dành thêm chút thời gian nhìn mặt cháu.”
Nói đến nước này, Trình Cảnh Mặc chỉ đành tỏ ra thông cảm, “Vậy thì mọi người cứ thoải mái ở lại nhà thêm mấy hôm. Tiểu Kiệt và cháu ngày mai phải đến trường rồi, không ở nhà cùng mọi người được. Mọi người cứ tự nhiên đi dạo xung quanh nhé.”
Trình Cảnh Mặc nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Kiệt, rồi hai chú cháu cùng lên lầu vào phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919385/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.