Trình Cảnh Mặc giả vờ không nghe thấy, anh đã không còn muốn nói bất cứ chuyện gì với người Phương gia nữa.
Ăn xong bữa sáng, nhà họ Phương đòi đi bệnh viện thăm Phương Lưu Tài.
Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương không có tâm trí đâu mà dẫn họ đi, bèn nói tên bệnh viện rồi bảo họ tự đi.
Thế nhưng, họ cứ nhất mực nói là không tìm thấy, sẽ bị lạc.
Vu Hướng Dương tính tình vốn không nhiều kiên nhẫn lắm, tất cả đã dành cho mấy đứa nhỏ rồi, nên hắn không cho người Phương gia sắc mặt tốt: “Mấy đứa kia không phải đều học chữ rồi sao? Hơn nữa, dù không biết chữ thì cũng còn miệng, có thể hỏi đường!”
Bà nội Tiểu Kiệt vẫn không chịu, khăng khăng đòi Phương Tuấn Đồng lên lầu gọi Tiểu Kiệt dậy, bảo cậu bé dẫn cả đoàn đi.
Tiểu Kiệt bực bội dẫn họ ra ngoài.
Lúc này, Trình Cảnh Mặc mới dặn dò mọi người trong nhà: “Mọi người nhìn kỹ con cái và đồ đạc trong nhà. Thức ăn cứ nấu qua loa vài món là được, quan trọng là phải trông chừng bọn trẻ thật cẩn thận.”
Lòng phòng người không thể không có. Anh không thể để con cái xảy ra chuyện thêm lần nữa!
Lâm Vận Di cũng giật mình vì lời anh nói: “Đúng, đúng, đúng! Buổi sáng nhất định phải giao mấy đứa nhỏ tận tay cô giáo mới được rời đi. Buổi chiều, Tiểu Khương cứ làm đồ ăn đơn giản thôi. Cô bảo mẫu vẫn phải trông bọn trẻ. Lúc đó, tôi cũng đã về rồi, chúng ta cùng nhau phụ trách giữ bọn trẻ cho cẩn thận.”
Tống Hoài Khiêm thở dài: “Nhà có tốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919390/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.