Trình Cảnh Mặc hỏi lại, giọng điệu vẫn điềm nhiên nhưng ánh mắt sắc lạnh: “Vậy anh định giải quyết chuyện này thế nào?”
Phương Lưu Phúc như thể đã nghĩ sẵn câu trả lời: “Thế này nhé, chú giúp tôi tìm một việc lặt vặt gì đó, tôi đi làm kiếm tiền công, khi nào kiếm đủ tiền viện phí cho Lưu Tài thì tôi sẽ về.”
Trình Cảnh Mặc nhìn ra được, người nhà họ Phương đã dùng đủ mọi chiêu trò để được ở lại đây. Anh quyết định không nể mặt họ nữa.
“Cũng được.” Trình Cảnh Mặc gật đầu: “Vậy ngày mai anh cứ đưa ông bà và các cháu lên xe lửa, để họ về quê trước. Còn anh ở lại đây làm việc kiếm tiền.”
Lần này đến lượt Phương Lưu Phúc trợn tròn mắt. Khóe miệng hắn ta giật giật vài cái.
Trình Cảnh Mặc nói tiếp, giọng kiên quyết: “Tôi sẽ giúp anh tìm một công việc có chỗ ăn ở ngay trong xưởng. Anh kiếm đủ tiền trả cho tôi rồi, là về nhà hay ở lại xưởng làm việc thì tùy anh quyết định.”
Nói xong, Trình Cảnh Mặc xoay người đi lên lầu. Anh cảm thấy số tiền đã cho mượn có lẽ sẽ chẳng lấy lại được. Nhưng thôi, chỉ cần có thể đuổi được người nhà họ Phương đi, hơn ba mươi đồng tiền đó coi như là của đi thay người, bớt phiền phức.
Khi Trình Cảnh Mặc đã rời đi, Phương Lưu Phúc bất mãn lẩm bẩm: “Đúng là, nhà có tiền như vậy mà còn tính toán với chúng ta từng đồng một!” Hắn ta quay sang bà nội Tiểu Kiệt: “Mẹ xem, bọn họ có tiền mà còn tính toán với chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919391/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.