"Đồng chí Công an ơi!" Bà nội Tiểu Kiệt níu lấy tay nữ công an, nước mắt ngắn dài: "Hắn hủy hoại danh dự cháu gái tôi, phải bắt hắn chịu trách nhiệm mới được chứ!"
Nữ công an mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng đáp: "Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ điều tra làm rõ vụ án. Việc anh ta có chịu trách nhiệm hay không, không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi."
Nữ công an quay sang Phương Tú Diễm: "Cô đi cùng tôi, trước hết phải đi kiểm tra sức khỏe."
"A? Tôi sao?" Phương Tú Diễm đôi tay ghì chặt cổ áo, nhút nhát sợ sệt nhìn Phương Lưu Phúc.
Phương Lưu Phúc đưa mắt ra hiệu, trấn an: "Đi đi, không việc gì phải sợ."
Trước khi rời đi, công an dặn dò Vu Hướng Dương, hiện tại hắn là nghi phạm, không được đi đâu hết, phải ở trong nhà chờ thông báo tiếp theo.
Trong lòng Vu Hướng Dương: Mẹ kiếp! Sao hắn lại dây vào cái chuyện ghê tởm này cơ chứ! Sao cái đồ vô lại này không đi bò lên giường Trình Cảnh Mặc mà lại nhè hắn?!
Mọi việc ầm ĩ gần hết nửa đêm, trời đã sáng rõ.
Trình Cảnh Mặc đối mặt với nhà Phương Lưu Phúc, giọng nói không còn chút kiên nhẫn: "Các người mau thu dọn đồ đạc, rời khỏi nhà tôi ngay!"
Đúng là nuôi ong tay áo!
Anh tử tế đón tiếp họ, vậy mà họ lại giở ra cái trò bỉ ổi này!
Bà nội Tiểu Kiệt ngang ngược nói: "Các người không cho Tiểu Diễm một lời giải thích rõ ràng, không cho chúng tôi một công đạo, chúng tôi quyết không bước ra khỏi cái cửa này nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919393/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.