Vu Hướng Dương càng thêm giận dữ: “Chị họ của Tiểu Kiệt vừa lén lút vào phòng tôi, cậu nói xem là có chuyện gì?”
Trình Cảnh Mặc: “…” Anh kinh ngạc tột độ. Cô bé đó mới mười tám tuổi, sao lại không biết tự trọng như vậy?!
Vu Hướng Dương nghiến răng nghiến lợi: “Xuống đây giải quyết chuyện này với tôi! Tôi nói cho cậu biết, trong nhà này có họ thì không có tôi đâu!”
Nếu còn để bọn họ ở lại, lỡ một ngày nào đó họ lại làm ra chuyện xấu gì, hắn không đề phòng kịp, chẳng phải "trinh tiết" thật sự sẽ không còn hay sao!
Trình Cảnh Mặc cũng cảm thấy, những người này không thể để họ ở lại thêm nữa. Càng ngày càng quá đáng! Từ ăn uống, vay tiền không trả, đến bây giờ còn định bò lên giường để lừa gạt, đổ oan cho Vu Hướng Dương!
Hai người cùng xuống lầu, đi vào phòng khách. Cả nhà họ Phương đã đều thức giấc.
Phương Tú Diễm đang ngồi trên sô pha khóc nức nở, ông bà nội cùng bác của Tiểu Kiệt vây quanh hỏi cô ta bị làm sao.
Trình Cảnh Mặc thầm nghĩ: Diễn còn diễn trọn bộ lắm.
Nếu không phải có những người này đứng sau giật dây, một cô gái mười tám tuổi như Phương Tú Diễm sẽ không có suy nghĩ và cũng không có gan làm chuyện này.
“Cô khóc cái gì?!” Vu Hướng Dương đứng trước mặt họ, giọng điệu rất tệ: “Tôi nói cho các người biết, bây giờ dọn đồ đạc rồi cút đi cho tôi!”
Phương Lưu Phúc ngẩng đầu lên, mặt lạnh tanh: “Đây đâu phải nhà của cậu, mà cậu có quyền đuổi người? Nửa đêm nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919392/chuong-706.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.