Vu Hướng Niệm chợt có ý nghĩ muốn c.h.é.m đứt tay người phụ nữ kia, xé nát miệng cô ta. Cô cố nén lại, hỏi tiếp: “Vậy anh có sờ cô ta, hôn cô ta không?”
“Không có!” Trình Cảnh Mặc khẳng định. “Không phải anh lừa em, là chính cô ta đã tự khai rồi, trong hồ sơ ghi chép rõ ràng.”
“Cô ta có sờ đến phía dưới của anh không?” Vu Hướng Niệm lại hỏi, giọng cô căng thẳng hơn bao giờ hết.
“Anh vẫn mặc quần, nhưng cô ta đè lên người anh, cô ta nói cô ta cảm nhận được, sau đó định c** q**n anh ra. Anh liền đẩy cô ta ra.”
“Anh không phải ý thức mơ hồ sao, sao đến thời khắc mấu chốt còn biết đẩy cô ta ra?”
Trình Cảnh Mặc cũng lơ mơ trả lời: “Anh cũng không biết nữa. Dù sao thì, anh liền cảm thấy đó không phải là em, tiềm thức mách bảo không phải em, nên anh liền chạy thoát.”
Vu Hướng Niệm: “...”
Dường như những gì cô muốn biết đều đã hỏi, cô không nói gì nữa.
Trình Cảnh Mặc đợi rất lâu, không thấy Vu Hướng Niệm hỏi thêm câu nào, anh liền hỏi lại, giọng nói rụt rè như sợ làm cô giận dỗi: “Em hỏi xong rồi ư?”
“Ừm.”
“Vậy trong lòng em thoải mái hơn chút nào chưa?”
“Cũng ... hình như thoải mái hơn rồi.”
Trình Cảnh Mặc hít sâu một hơi, giọng nói chứa đựng hy vọng xen lẫn lo lắng: “Vậy... em còn có thể chấp nhận anh không?”
Trong căn phòng tĩnh lặng, Trình Cảnh Mặc đợi rất lâu nhưng không thấy Vu Hướng Niệm trả lời. Bên tai hắn chỉ còn văng vẳng tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919427/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.