Sau khi trở lại đơn vị, Trình Cảnh Mặc đã cùng đồng đội báo cáo lên cấp trên, đề nghị tiến hành điều tra bí mật đối với Ngô Hiểu Mẫn.
Bây giờ là giữa tháng Tám, ba đứa trẻ đều đang nghỉ hè. Vu Hướng Niệm muốn đưa các con về Nam Thành thăm người nhà.
Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương cũng nhân dịp cùng được nghỉ phép, hộ tống mẹ con cô về quê.
Những lần trước về nhà, An An và Ca Cao vẫn còn phải cõng trên lưng. Lần này, cả hai đã có thể tự đi trước dẫn đường. Tiểu Kiệt thì đã lớn phổng, tháng Chín này sẽ lên lớp Mười hai, sang năm là sinh viên rồi.
Chuyến đi lần này có bốn người lớn đi cùng hai đứa trẻ.
Trên chuyến tàu hỏa.
Vu Hướng Dương hạ giọng nói: "Niệm Niệm, về đến nhà, em phải ngăn cản ba đấy."
Vu Hướng Niệm khinh thường liếc hắn một cái. "Anh không phải can đảm chịu trách nhiệm lắm sao? Thấy c.h.ế.t không sờn cơ mà?"
Vu Hướng Dương nói: "Chuyện anh có c.h.ế.t hay không không quan trọng, anh chỉ lo ông "khí tiết tuổi già khó giữ" thôi."
Vu Hướng Niệm cười nhạt. "Ba làm thế gọi là đại nghĩa diệt thân, biết đâu nhờ cái đại nghĩa này mà ông còn có thể Đông Sơn tái khởi! Dù sao ông cũng không thiếu con trai!"
Vu Hướng Dương: "..."
Hắn hoài nghi Vu Hướng Niệm cố tình chọn thời gian này về nhà, cốt là để Vu Gia Thuận nhân cơ hội này mà dạy dỗ hắn một trận, thay cô trút cơn giận.
Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra không nằm ngoài dự đoán của Vu Hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2919428/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.