Tất nhiên, Ngô Hiểu Mẫn không thể nào thật sự muốn mạng của họ. Ngay cả khi cô ta muốn g.i.ế.c người, cô ta cũng sẽ không làm lộ liễu trước mặt nhiều người như vậy.
Cô ta chỉ là g.i.ế.c gà dọa khỉ mà thôi.
Hiệu quả đã đạt được. Cô ta quét mắt nhìn họ, giọng nói tàn nhẫn: “Muốn mạng sống, hay muốn đi theo ông chủ Ngô, các người tự chọn đi.”
“Muốn mạng! Muốn mạng!” Mấy người phụ nữ đồng thanh nói.
“Ai còn dám lại gần hắn, các người cứ thử xem!” Ngô Hiểu Mẫn hung ác nói.
“Còn nữa!” Ngô Hiểu Mẫn nói tiếp : “Ông chủ Ngô của các người có kiếm được tiền hay không, toàn bộ là xem sắc mặt tôi! Đừng tưởng theo hắn là có thể sống tốt! Ngày tháng của hắn đều là do tôi cho đấy!”
Ngô Hiểu Mẫn sau khi đuổi năm người phụ nữ kia đi, liền dẫn theo thuộc hạ đến nơi xảy ra vụ t.a.i n.ạ.n lún đất.
Thuộc hạ lấy ra nhang, vàng mã đã chuẩn bị sẵn, châm lửa để an ủi linh hồn những người đã khuất. Ngô Hiểu Mẫn quỳ lạy cầu nguyện một hồi.
Từ khi xảy ra chuyện đến giờ, cô ta luôn tất bật, không thể rảnh rang, mãi đến bây giờ mới có thời gian đến đây. Sau khi quỳ lạy, trong lòng cô ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
Sau đó, cô ta lại phân phó thuộc hạ, mời vài đạo sĩ làm lễ cúng kiếng, siêu độ cho họ. Đời này, Ngô Hiểu Mẫn đặc biệt tin vào những chuyện tâm linh này.
Cô ta vừa phải điều hành công ty, vừa phải quản lý nhiều nơi như vậy, quả thực rất bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2921652/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.