Ngô Hiểu Phong không thể hiểu nổi, so với những ông chủ lớn khác hút t.h.u.ố.c phiện, cờ b.ạ.c này nọ, hắn chỉ là ăn ngon ở tốt, b.a.o n.u.ô.i vài người phụ nữ để giải quyết sự trống rỗng, cô đơn, Ngô Hiểu Mẫn cần gì phải làm quá lên như thế?!
Họ kiếm được nhiều tiền như vậy, chẳng phải là để đổi lấy niềm vui sao? Con người chỉ sống có một đời, cứ chăm chăm kiếm tiền, cái này không được hưởng, cái kia không được hưởng, thì ý nghĩa kiếm tiền của họ là gì?
Một tuần sau, ở Bắc Kinh, Ngô Hiểu Mẫn biết Ngô Hiểu Phong lại đưa năm người phụ nữ kia về nhà. Cô ta tức giận đến mức hận không thể đuổi hắn ra khỏi công ty ngay lập tức, để hắn phải tay trắng rời nhà, quay trở về làm thằng nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cả đời nghèo kiết xác.
Nhưng chưa kịp nghĩ ra cách trừng trị Ngô Hiểu Phong, công ty ngoại thương của cô ta đã gặp vấn đề.
Toàn bộ hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty đều bị niêm phong. Cô ta cho người đi hỏi thăm tình hình thì được biết là quyết định của Tân Cục trưởng, còn nguyên nhân thì không rõ.
Ngô Hiểu Mẫn lập tức vội vàng tìm hiểu thông tin về vị Tân Cục trưởng này. Người này tên là Tôn Dã Xuyên, đã du học và công tác nhiều năm ở nước ngoài.
Ngô Hiểu Mẫn là người có tính cảnh giác rất cao, vừa nghe đến nước ngoài liền nghĩ liệu có phải người này quen biết Vu Hướng Niệm không? Có phải Vu Hướng Niệm đang đứng đằng sau giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2921653/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.