Tiểu Kiệt đã cao mét tám, nặng gần 140 cân, nhìn Trình Cảnh Mặc đạp xe có vẻ hơi gồng sức, nó áy náy nói: “Chú ơi, đêm nay con thật sự xin lỗi chú.”
Trình Cảnh Mặc vừa đạp xe vừa nói: “Không cần phải xin lỗi. Chú rất mừng vì con đã thành thật nói cho chú biết con muốn đi chơi ở đâu.”
Đêm nay, phần lớn học sinh đều sợ cha mẹ không cho đi chơi nên không hề nói gì với gia đình. Mãi đến khi được thông báo hoặc được nhà trường đưa về tận nhà, cha mẹ mới tá hỏa biết con mình đi phòng khiêu vũ.
Trình Cảnh Mặc lại nói: “Ngược lại là con, vì chú xen vào chuyện của người khác mà suýt nữa cãi nhau với bạn bè.”
“Là bọn họ không biết điều!” Tiểu Kiệt bực bội nói. “Chú cũng chỉ vì lo cho họ thôi, vậy mà họ còn nói chú như thế.”
Trình Cảnh Mặc bình tĩnh đáp: “Con đã trưởng thành, con có thể tự quyết định kết bạn với ai, đi chơi ở đâu. Nhưng chú cũng cần nhắc nhở con, trưởng thành nghĩa là làm bất cứ việc gì cũng phải chịu trách nhiệm. Làm điều sai trái là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, kể cả khi con vô tình.”
“Con biết rồi ạ.”
Trình Cảnh Mặc tiếp tục: “Còn nữa, khi ở chung với bạn khác phái phải giữ khoảng cách vừa phải. Đêm nay, các bạn nam, nữ chen chúc nhau uống rượu, không còn giữ được chừng mực, chú không tán thành chút nào.”
Tiểu Kiệt ngập ngừng: “... Tại đông người quá, chỗ ngồi chật chội ạ.”
Trình Cảnh Mặc nhấn mạnh: “Kể cả vậy, con cũng phải chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2921707/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.