Vu Hướng Niệm đã kịp về nhà trước khi Tiểu Kiệt điền giấy đăng ký nguyện vọng.
Dựa vào điểm thi của Tiểu Kiệt, việc cậu đỗ vào các trường đại học hàng đầu ở Bắc Kinh hầu như là chắc chắn.
Hôm nay, cô cùng Tiểu Kiệt đến trường để điền nguyện vọng, hai thím cháu đi xe buýt.
Xe gần đến trạm, Tiểu Kiệt đột nhiên lên tiếng: “Thím, thím giỏi thật đấy.”
Vu Hướng Niệm ngạc nhiên: “Hả?”
“Nhiều năm về trước mà thím đã thi được điểm cao như vậy, giờ con cũng không thể đạt được mức điểm năm đó của thím.” Tiểu Kiệt thành thật nói.
Chỉ khi tự mình trải qua kỳ thi, cậu mới nhận ra điểm số của thím mình năm xưa chính là mốc không thể chạm tới của biết bao học sinh.
Vu Hướng Niệm mỉm cười: “Độ khó đề thi mỗi năm mỗi khác. Thành tích của con đã rất tốt rồi. Năm đó thím chỉ là may mắn hơn chút, mấy câu không biết làm toàn đoán trúng cả.”
Tiểu Kiệt hơi bĩu môi: “Thím mà khiêm tốn thế này, con thấy hơi lạ đó.”
Phải biết bình thường, thím cậu mà gặp chuyện gì không hiểu là sẽ nói bừa vài câu để giữ thể diện ngay.
Vu Hướng Niệm: “Chà…”
Hai người vừa bước vào cổng trường, đã thấy rất đông học sinh và phụ huynh vây quanh các thầy cô giáo, ai nấy đều muốn xin thêm lời khuyên về việc chọn trường, chọn ngành.
Tiểu Kiệt tìm giáo viên chủ nhiệm lấy phiếu, ở nguyện vọng một, cậu không chút do dự điền vào ngành Toán học của Kinh Đại.
Ai mà ngờ được một người mười năm trước thi Toán chỉ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2921708/chuong-812.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.