Trình Cảnh Mặc phớt lờ Lâm Dã, mời Mạnh Nhất Minh vào nhà.
Tống Hoài Khiêm đang ngồi ở ghế sô pha đứng dậy: “Bác sĩ Mạnh đến rồi đấy à.”
Lâm Vận Di cũng từ trong bếp đi ra chào hỏi.
Mạnh Nhất Minh lễ phép gật đầu, cúi chào: “Cháu chào chú dì ạ.”
Vu Hướng Niệm pha cho hắn một ly trà nóng, cười trêu: “Chả trách ngày nào buổi chiều cũng không thấy Lâm Dã đâu, thì ra là hai người hẹn nhau đi kiếm chỗ ăn ngon đấy à.”
Mạnh Nhất Minh bật cười: “Đúng vậy, ở Z quốc, đồ ăn ngon chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng thôi.”
Vu Hướng Niệm ngồi xuống đối diện hắn: “Tôi nghe nói Lâm Dã tưởng tượng một con gà quay rồi bắt đồng chí chịu tội oan cơ đấy?”
Nhắc đến chuyện này, Mạnh Nhất Minh lắc đầu nói: “Tôi chỉ nói với cô ấy là căn-tin hôm nay có món ăn ngon thôi. Ai dè cô ấy chạy thẳng vào, mở miệng ra là đòi ‘gà quay’... bị bác đầu bếp tức giận mắng cho một trận!”
Lâm Dã ngượng nghịu gãi đầu, cười hì hì.
Cả nhà lại bắt đầu trò chuyện về những chuyện xảy ra ở Z quốc. Mọi người mới biết chuyện chân Lâm Dã từng bị thương. Dĩ nhiên, Mạnh bác sĩ tinh tế không hề nhắc đến chuyện hai người cùng nhau giặt giũ quần áo hay những lần tiếp xúc thân mật khác.
Lâm Vận Di chân thành cảm tạ Mạnh Nhất Minh: “Bác sĩ Mạnh à, may mà có cháu cùng Tiểu Dã đến Z quốc. Chứ con bé một thân một mình ở đó, dì thật sự không yên tâm chút nào!”
Lâm Dã chen vào: “Mẹ ơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2921740/chuong-844.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.