Hai ngày sau, Lâm Dã mới có dịp tìm đến chỗ Mạnh Nhất Minh.
Mạnh Nhất Minh cười hỏi: “Dã ca, hôm nay ăn món gà gì?”
Lâm Dã lắc đầu quầy quậy, mái tóc ngắn tung lên: “Hôm nay thì không. Cái nồi gà hầm nấm bữa trước mẹ tôi bắt tôi ăn mấy bữa liền, sáng nay cuối cùng mới giải quyết xong.”
Hai ngày liền Lâm Dã không ghé qua, Mạnh Nhất Minh trong lòng vẫn âm thầm lo lắng, sợ rằng Tống Hoài Khiêm đã nói gì đó khiến cô e ngại mà không dám đến tìm hắn nữa. May mắn, cô chỉ đơn thuần là bị "giam lỏng" ở nhà để xử lý hết đồ ăn thừa.
Mạnh Nhất Minh bật cười: “Đó là tình yêu "nặng trĩu" mẹ cô dành cho cô đấy.”
“Quả thực là rất ‘nặng’ .” Lâm Dã cũng cười theo, nhưng ngay sau đó cô nghiêm túc nói: “Hôm nay tôi đến không phải để mời anh đi ăn cơm, chỉ là hai ngày không gặp, tôi ghé qua thăm anh một chút.”
“Cứ việc ngắm nhìn, nhìn cho thật kỹ vào.” Mạnh Nhất Minh trêu chọc, bất ngờ ghé sát lại gần hơn một chút.
Gương mặt tuấn tú, đường nét ngũ quan rõ ràng của Mạnh Nhất Minh đột ngột tiến lại gần khiến Lâm Dã hơi luống cuống, cô vội vàng lùi về sau một bước.
Mạnh Nhất Minh thấy gương mặt cô đỏ lên, hắn lập tức làm như không hề nhận ra sự ngượng ngùng ấy, nếu không thì cô gái nhỏ này chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào hắn nữa.
Hắn đổi sang chủ đề ăn uống: “Tôi tan ca đói đến mức muốn ăn thịt người, không ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2921741/chuong-845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.