Đối diện với ba, Lâm Dã lại thấy cổ họng nghẹn lại, không biết mở lời thế nào.
Tống Hoài Khiêm ngồi xuống chiếc ghế sô pha đã cũ, chủ động khơi mào: “Tiểu Dã à, chuyện con muốn nói, có phải liên quan đến bác sĩ Mạnh không?”
Lâm Dã kinh ngạc, không ngờ ba lại đoán được dễ dàng như vậy.
Tống Hoài Khiêm hỏi tiếp, giọng điềm đạm: “Có phải bác sĩ Mạnh đã nói gì khiến con băn khoăn, phiền lòng?”
Lâm Dã hít một hơi sâu, quyết chí liều mình: “Bác sĩ Mạnh nói anh ấy thích con, và bảo con suy nghĩ xem có muốn chấp nhận anh ấy không ạ.”
“Vậy con thấy cậu ấy là người thế nào?”
“Con... thấy anh ấy rất tốt.” Lâm Dã thoáng đỏ mặt, lí nhí: “Con thích được ở cạnh anh ấy.”
Tống Hoài Khiêm gật đầu: “Con có thể nói cụ thể hơn xem, những điểm nào ở cậu ta khiến con thích?”
Lâm Dã cố gắng nhớ lại, sắp xếp: “Ưu điểm của anh ấy thì nhiều lắm, nhưng quan trọng là, anh ấy rất hiểu những suy nghĩ tận sâu trong lòng con. Anh ấy sẽ động viên, an ủi con những lúc con chán nản, chỉ dẫn con khi con hoang mang. Anh ấy cũng hay chọc con cười nữa. Con chỉ cảm thấy, ở bên anh ấy rất thoải mái và vui vẻ.”
Tống Hoài Khiêm nghiêm túc nghe Lâm Dã nói, rồi nói: “Nghe thì đúng là cậu ta đối với con rất tốt. Nhưng Tiểu Dã này, con có phân biệt được rạch ròi không, rốt cuộc con thích con người cậu ấy hay là con đang cần những sự an ủi, động viên mà cậu ấy mang lại?”
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2921743/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.