“Chị á?” Vu Hướng Niệm cười rạng rỡ, nụ cười có chút... ranh mãnh: “Ba mẹ là quan trọng nhất, nhưng đàn ông cũng quan trọng. Chị sẽ cho bác sĩ Mạnh một danh phận ngoại thất, bảo anh ấy biết thân biết phận ở bên ngoài chờ, đừng có làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình chúng ta!”
Lâm Dã sợ hãi, choáng váng: “... Chị dâu!”
Vu Hướng Niệm liếc mắt, cười tủm tỉm: “Thấy chưa, em lại không nỡ để bác sĩ Mạnh phải chịu thiệt, muốn cho anh ấy một danh phận đường đường chính chính. Vậy thì em chỉ còn cách cố gắng thuyết phục ba, chờ ba thay đổi ý kiến thôi.”
“Không phải em không muốn để anh ấy chịu thiệt,” Lâm Dã vội vã biện bạch, “Em là người có đạo đức, sao có thể làm loại chuyện như vậy được?”
“Em đang nói chị là người không có đạo đức đấy à?”
Lâm Dã lắc đầu nguầy nguậy: “... Ai nói ai không có đạo đức đâu!”
Vu Hướng Niệm bắt đầu tuyên truyền cái "giấc mộng vĩ đại" của mình: “Chị nói em nghe, mơ ước lớn nhất của chị là tìm được tám người đàn ông cơ bụng sáu múi, mỗi ngày đổi một người không trùng lặp!”
Lâm Dã nhìn chị dâu bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, đếm đi đếm lại: “Thế thì còn thừa một người đấy!”
Vu Hướng Niệm phì cười, hào phóng vung tay: “Thừa một người á? Tăng cường thêm cho em đấy ! Không cần cảm ơn!”
“Em mách anh.” Lâm Dã hăm dọa.
“Đừng!”
Trình Cảnh Mặc lại sẽ làm cái vẻ uất ức tội nghiệp trước mặt cô, dùng ánh mắt bị tổn thương nhìn cô mà không nói một lời nào, lúc đấy người chịu khổ chính là cô a !
Vu Hướng Niệm kéo tay Lâm Dã đi về phòng: “Mặc kệ tối nay em có ngủ được hay không, cứ về giường nằm xuống đã, chị sẽ giúp em nghĩ cách. Em yên tâm, bác sĩ Mạnh thừa kiên nhẫn để chờ em trả lời !”
Lâm Dã trằn trọc.
Cô mở to mắt nhìn căn phòng tối đen như mực, trong lòng toàn là nôn nóng
Đây là lần thứ mấy rồi cơ chứ?
Tất cả là tại bác sĩ Mạnh, hại cô cứ thao thức mãi, chẳng tài nào chợp mắt nổi.
Không biết, cô đã ngủ thiếp đi lúc nào, sáng hôm sau, cô vẫn thức dậy như thường lệ.
Nghĩ ngợi một lúc, cô quyết định nằm lại. Dù sao thì cô cũng không cần phải đi làm.
Mấy ngày gần đây, buổi sáng cô hoặc là tháp tùng mẹ cô ra công viên tập thể dục, hoặc là chở bà đi chợ mua thức ăn. Nhưng hôm nay, Lâm Dã chỉ muốn được ngủ một giấc thật đã.
Dưới lầu một, bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn, vẫn không thấy Lâm Dãđâu.
Vu Hướng Niệm vừa bước xuống cầu thang, thấy trống trống, hỏi: “Tiểu Dã đâu rồi ạ?”
Lâm Vận Di đáp lời: “Chắc con bé ngủ nướng rồi. Để mẹ lên gọi nó dậy.”
Tống Hoài Khiêm khoát tay: “Thôi, không cần gọi. Con bé cũng lớn rồi, tự sắp xếp giờ giấc được.”
Ba người bắt đầu dùng bữa sáng.
Thừa lúc Lâm Dã không có mặt, Vu Hướng Niệm bắt đầu đề cập đến chuyện của cô em chồng.
“Ba này, tối qua Tiểu Dã có tìm con, con bé kể là ba đã nói với nó những lời đó.”
Tống Hoài Khiêm “Ừm” một tiếng, chờ Vu Hướng Niệm nói tiếp.
Vu Hướng Niệm thẳng thắn trình bày quan điểm của mình: “Ba à, ở chuyện này, con lại không đồng ý với ý kiến của ba. Cá nhân con thấy bác sĩ Mạnh thực sự rất tốt, con hoàn toàn ủng hộ Tiểu Dã kết giao với anh ấy.”
Cô chậm rãi phân tích, lời lẽ rành mạch: “Thứ nhất, việc Tiểu Dã thích bác sĩ Mạnh và việc cô ấy thích giá trị cảm xúc hắn mang lại không hề mâu thuẫn. Hạnh phúc cá nhân chẳng phải là sự thỏa mãn cả về vật chất lẫn tinh thần đó sao? Tính Tiểu Dã đơn giản, vật chất không cần theo đuổi quá nhiều vì gia đình mình đã lo đủ cho con bé, con bé chẳng cần phải lăn lộn vì cơm áo gạo tiền nữa. Về mặt tinh thần, con bé đam mê sự nghiệp và hiện tại đã đạt được một số thành tựu. Con bé cần một người như bác sĩ Mạnh để lấp đầy những khoảng trống tình cảm. Một người hiểu được suy nghĩ trong lòng con bé, người có thể cổ vũ khi con bé nản lòng, an ủi lúc con bé buồn bã, có thể đồng hành và dẫn dắt con bé trưởng thành.”
“Nói đến chuyện trưởng thành thì đến điểm thứ hai: Ba nói bác sĩ Mạnh sẽ không đủ kiên nhẫn để mãi mãi dẫn dắt Tiểu Dã, con không đồng tình. Tiền đề của việc ‘mãi mãi dẫn dắt’ là: bác sĩ Mạnh yêu cầu Tiểu Dã phải trưởng thành chín chắn. Nhưng hiện tại, con thấy anh ấy không cần điều đó, anh ấy thích cái vẻ đơn thuần, thẳng thắn của Tiểu Dã bây giờ. Hơn nữa, Tiểu Dã cần một người dẫn dắt, ngoài ba mẹ và chúng con ra, e rằng chỉ có bác sĩ Mạnh mới có đủ kiên nhẫn đó. Đàn ông khác chắc chắn sẽ không làm được.”
“Điểm thứ ba: Ba nói bác sĩ Mạnh nặng tâm tư. Điều này đúng, nhưng đối với Tiểu Dã thì con thấy anh ấy rất chân thành. Dĩ nhiên, ba mẹ lo lắng cũng phải, lỡ sau này tình cảm phai nhạt, Tiểu Dã sẽ chịu tổn thương, khi đó ba mẹ đã già, không còn che chở được nữa. Nhưng mà Tiểu Dã cũng đang lớn lên! Cũng như trước khi con bé ra nước ngoài, ba mẹ cứ lo lắng không yên, nhưng cuối cùng con bé vẫn sống rất tốt ở M quốc đó thôi. Con bé sẽ biết tự bảo vệ mình. Thậm chí, khi ba mẹ già rồi, con bé còn có thể che chở ngược lại cho ba mẹ. Lui một vạn bước tới nói, Tiểu Dã còn có chúng con mà. Lỡ bác sĩ Mạnh không tốt với con bé, còn có chúng con bảo vệ con bé.”
Tống Hoài Khiêm vừa ăn sáng, vừa kiên nhẫn lắng nghe, trên mặt không hề biểu lộ vui giận.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.