Diêu Phú Quý nước mắt nước mũi chảy ngược, khẩn thiết cầu xin: “Cha, con sẽ kiếm tiền nuôi cha mẹ mà! Con kiếm được nhiều tiền lắm, chúng ta về thôi!”
“Cha, con sắp không chịu nổi nữa rồi! Cha không đồng ý, sau này sẽ không có ai lo chuyện dưỡng lão tống chung cho cha đâu!”
Bảo mẫu cũng túm chặt ống quần ông ta: “Cha nó ơi! Dòng họ Diêu còn trông chờ thằng Phú Quý nối dõi tông đường nữa mà! Nó mà không còn, sau này chúng ta phải làm sao đây!”
Sắc mặt Diêu Thiết Sinh xanh mét, môi run run. Ông ta cố gắng níu kéo lần cuối: “Mày… mày phải mua vé tàu xe cho chúng tao đi đã.”
“Ông nằm mộng đấy à!” Mạnh Nhất Minh thẳng thừng từ chối: “Các người đến bằng cách nào, thì về bằng cách đó!”
Thân hình Diêu Thiết Sinh lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Lần này, bọn họ lỗ nặng rồi!
“Cha nó!” Bảo mẫu vội vàng đứng dậy đỡ chồng: “Ông không sao chứ?” Bảo mẫu nhìn Mạnh Nhất Minh bằng ánh mắt căm thù như muốn g.i.ế.c người: “Nếu họ có mệnh hệ gì, tao có thành quỷ cũng không tha cho mày!”
“Các người không đáp ứng, thì cứ xác định cùng nhau thành quỷ đi.” Mạnh Nhất Minh đáp trả.
“Tao đồng ý! Tao đồng ý!” Bảo mẫu sợ hãi, vội vàng nói liên hồi.
“Còn ông?” Mạnh Nhất Minh nhìn Diêu Thiết Sinh, giọng lạnh lùng buộc ông ta phải đưa ra quyết định cuối cùng: “Có đáp ứng không?”
Diêu Thiết Sinh im lặng, hai mắt đỏ ngầu đầy sự thất bại và nhục nhã.
“Cha! Chúng ta về thôi!”
“Cha nó ơi! Ông đồng ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-den-thap-nien-70-treu-choc-pho-doan-truong-phuc-hac/2924636/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.