Vô Minh tay cầm bông hoa quay trở về với tiểu Lưu.
Ngay khi vừa gặp hắn, tiểu Lưu xông lại nhìn bông hoa trên tay hắn với ánh mắt thèm khác, nhưng nó chỉ nhìn mà không dám xông lên giành giật.
Vô Minh nhìn thấy thái độ của nó cũng thấy thỏa mãn được phần nào.
Hắn bức ba cánh hoa trong sáu cánh rồi phần còn lại đưa tới miệng của thú cưng của mình nói: "Đây là phần của ta, phần còn lại là của ngươi."
Tiểu Lưu không chần chừ táp tới tay hắn, may thay hắn kịp thời quăng bông hoa vào miệng nó rồi rút tay lại, không thì hắn khuyết tật một bàn tay rồi.
Nhìn cái tên ham ăn đang nhai ngon lành, không ý thức được hành động vừa rồi hắn cũng bất đất dĩ.
Vô Minh nhìn ba cánh hoa vàng kim trong tay, hắn cũng không do dự mà quăng vào miệng của mình.
Hắn ý định ngồi xuống luyện hóa dược lực, nhưng khi ba cánh hoa vào miệng, nó biến thành một dòng chảy cuồng bạo thông qua cổ chảy thẳng xuống đan điền.
Và thông qua đan điền nó hóa thành vô số dòng chảy khác nhau chảy thẳng vào kinh mạch.
Dòng chảy màu vàng kim óng ánh tẩm bổ tất cả những thứ mà nó đi qua, đàn điền kinh mạch và huyệt đạo.
Nó chảy dài toàn bộ cơ thể và nuôi dưỡng tất cả mọi thứ, lục phủ ngũ tạng, xương, cơ bắp.
Nhưng từ nuôi dưỡng thì nghe nhẹ nhàng vậy thôi.
Trở lại bên ngoài cơ thể hắn.
Cơ thể của Vô Minh bây giờ đang bốc cháy dữ dội bởi một ngọn lửa màu vàng.
Hắn không chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-bat-tu/1645745/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.