Bữa cơm tất niên này kéo dài từ xế chiều đến tận đêm khuya.
Rượu nóng hết lần này đến lần khác, đến cuối cùng cả doanh trại ngập trong mùi rượu cháy nồng, hun đến mức ta suýt không mở nổi mắt.
Khó khăn lắm mới tàn tiệc, Hựu Niên cứ bám theo ta không rời, đến cả lúc ta đi nhà xí cũng đứng chờ ngay ngoài cửa, cách ba bước mà canh gác.
Xem ra đêm nay, ta không thể ra khỏi chủ soái doanh rồi.
Phương Thế Hữu nhíu mày kéo ta sang một bên:
“Tỷ có đắc tội gì với hắn không? Sao hắn cứ theo sát tỷ mãi vậy?!”
“Không sao không sao, ta biết rõ mà.”
Hắn trừng mắt:
“Biết rõ cái rắm! Ta vừa dò hỏi rồi, vị tể tướng này chẳng phải kẻ hiền lành gì đâu, là sát thần khét tiếng ở kinh thành đấy! Năm đó, đám phản đảng rơi vào tay hắn, chẳng có một ai sống sót!”
“Nếu tỷ từng đắc tội với hắn, mau nói ngay! Thiếu gia ta dù có phải bỏ quân công cũng quyết bảo vệ tỷ một mạng!”
Phía sau, ánh mắt ấy vẫn dán chặt vào lưng ta.
Ta xấu hổ đến mức vội gỡ tay Phương Thế Hữu ra khỏi tay áo mình.
“Hầy, ngươi nghĩ đi đâu vậy… Ta và hắn từng cùng nhau trải qua hoạn nạn, tối nay chỉ là ôn chuyện xưa thôi.”
Hắn giậm chân tức giận:
“Nằm chung một lều để ôn chuyện!?”
“Trước đây chúng ta là bạn tù, ở chung một phòng, sống sót bên nhau suốt bốn tháng.”
Phương Thế Hữu vò đầu bứt tai, đi ba bước lại ngoảnh đầu nhìn một lần, mãi mới chịu rời đi.
Hựu Niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-cho-mong-dai-nhan-tha-mang/2042610/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.