Một đám ngục tốt cùng hoạn quan đều trợn tròn mắt, tiếng hít khí lạnh vang lên khắp nơi. Công công Hỉ vung hai cánh tay, gào khóc như quỷ:
“Phản rồi! Phản trời rồi!”
“Người đâu! Giết ả cho ta!”
“Mù hết cả sao! Mau bắt lấy ả!”
Lão rống lên mấy tiếng, mãi mới có thái giám lanh lợi xông lên khống chế ta, để lão vùng thoát ra.
Con chó hoạn này bị ta xé rách da đầu, trên mặt có mấy vệt máu, hai cái răng dưới cũng bị ta đ.ấ.m rụng.
Ta bị đè rạp xuống đất, chỉ có cái đầu là vẫn kiêu ngạo ngẩng cao.
“Lại đây! Ngươi đứng lên cho ta! Chúng ta không cầu xin hắn! “
“Ngươi mà dám quỳ trước tên chó hoạn này, ta sẽ đánh c.h.ế.t ngươi!”
Công công Hỉ gào lên:
“Để ta xem, rốt cuộc là xương ngươi cứng, hay là bàn chải sắt trong hình phòng cứng hơn! “
“Dương Hỉ, ngươi dám!”
Ta chưa từng nghe thấy giọng nói của Hựu Niên như vậy bao giờ.
Dù trước đây có bị tiếp cốt, khoét thịt, lấy rượu mạnh khử trùng, hắn cũng chỉ nghiến chặt răng, giữ vững phong thái trầm ổn, kiên trì giữ lấy phong cốt và thể diện của một quân tử.
Lúc này đây, hắn lẽ ra nên nhắm mắt, đóng lại ngũ giác, tĩnh tâm thiền định giữa căn phòng tối, không để một chút bụi bặm bẩn thỉu nào vấy bẩn mình, chỉ chuyên tâm rèn luyện tâm hồn.
“Ngươi thả nàng ra! Dương Hỉ! Có giỏi thì nhằm vào ta đây!”
Hắn bị đè xuống đất, điên cuồng giãy giụa, tiếng gào thét từ lồng n.g.ự.c bị ép đến méo mó.
Không biết vì sao, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-cho-mong-dai-nhan-tha-mang/2042632/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.