Chưa được hai ngày an ổn, lão hoạn quan mặt trắng ấy lại mò đến.
“Hừm, trong ngục này náo nhiệt ghê nhỉ!” Công công Hỉ ngoắc tay sai người mở cửa lao.
Khác hẳn lần trước che khăn lụa trước mũi ra vẻ khinh miệt, lần này thân hình phì nộn của lão ta thong thả bước vào, vén từng tấm vải rách chúng ta treo lên để che chắn mà xem xét. Mỡ thịt toàn thân lão ta rung lên theo từng tràng cười.
“Thế tử gia vốn là bậc tôn quý sinh ra trong lụa là gấm vóc, lần trước gặp còn thấy ngài cốt cách đường hoàng, ta còn e ngại ngài nghĩ quẩn mà c.ắ.t c.ổ mình—sao mới một tháng không gặp mà đã thành bộ dạng này rồi?”
“Các ngươi lui ra! Gia có chuyện quan trọng muốn bàn với Thế tử gia.”
Đám cai ngục lùi xa chừng mấy chục bước, vài tên thái giám vạm vỡ chắn chặt cửa lao.
Công công Hỉ chắp tay về hướng bắc, giọng đầy vẻ tâng bốc:
“Bệ hạ của chúng ta anh minh thần võ, đã tra ra trong kinh thành có một đám gian đảng, lén lút mang theo chiếu thư bí mật của Tiên Đế rời khỏi kinh—Thế tử gia có biết đám gian đảng ấy là ai chăng?”
“Gian đảng?”
Hựu Niên cười nhạt: “Là chiếu thư truyền ngôi của Tiên Đế thì có? Sao nào, chẳng lẽ bị thất lạc trong cung rồi?”
“Chủ nhân của ngươi g.i.ế.c vua đoạt ngôi, vậy mà cũng sợ không bịt nổi miệng thiên hạ hay sao?”
“Thế tử gia cẩn ngôn!” Công công Hỉ the thé quát lên, đôi mắt bốn tròng láo liên liếc về mấy tên thái giám phía ngoài.
Ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-lam-cho-mong-dai-nhan-tha-mang/2042633/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.