Quách Phượng Đan cũng nghĩ vậy, vội vàng đi ra sảnh ngoài gặp Tôn đại soái.
Trong phòng khách, Tôn đại soái ngồi ở vị trí chủ nhân, đôi mắt sắc sảo không ngừng liếc nhìn Quách Phượng Đan: "Phượng Đan, sau khi em về nhà chồng, không được đi hát tuồng nữa. Con hát vốn dĩ thấp kém, sinh ra là để mua vui cho người khác. Em hiểu chưa?"
Quách Phượng Đan lạnh mặt không nói lời nào.
Quách Tường vội vàng đứng dậy hòa giải: "Đại soái nói đúng, vốn dĩ chúng tôi cũng không đồng ý cho con gái đi hát tuồng, sau khi du học về muốn làm gì mà chả được chứ?"
"Con gái tôi rất cứng đầu, bảo đi làm việc khác thì không chịu, cứ nhất quyết phải đi học hát tuồng."
"Công việc hạ cửu lưu đó lại bị con gái tôi nói thành yêu thích, cái gì... ước mơ gì gì mộng tưởng ấy. Ôi."
Hạ cửu lưu: những nghề bị coi là thấp kém trong xã hội trước, bao gồm: đồ tể, đầu bếp, hoa đán, gái mại dâm, thợ rèn, thợ mộc, thợ da…
Quách Tường thở dài thườn thượt. Sau khi Hương Giang mở cửa khẩu, ông ta trở thành thương nhân kiếm tiền bằng cách xuất khẩu hàng hóa. Nhìn thấy mọi người xung quanh đều cho con gái đi du học, nên ông ta cũng bắt chước theo.
Ông ta chỉ có duy nhất một người con gái là Quách Phượng Đan, trong lòng tất nhiên cũng luyến tiếc, ngày đêm mong ngóng con gái học thành tài trở về.
Nhưng con gái lại không chịu học đàn dương cầm, lại muốn học hát tuồng Quảng Đông.
Cuối cùng còn chọc giận Tôn đại soái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702919/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.