Quách phu nhân cảm thấy lời nói của mình quá nhẫn tâm, lại giải thích: "Bây giờ con không hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ, nhưng sau này con sẽ hiểu."
"Thải Liễu! Khóa cửa lại!"
Thải Liễu cầm chìa khóa, mím môi: "Tiểu thư, tha thứ cho em."
Nói xong, người hầu gái đẩy Quách Phượng Đan vào phòng và nhanh chóng khóa cửa lại.
Quách phu nhân đầy mặt u sầu, thở dài.
Thế đạo hiện tại, khao khát ước mơ của phụ nữ đều là đại nghịch bất đạo.
Mặt khác, phụ nữ đều ở nhà giúp chồng dạy con, Quách Phượng Đan lại đi hát tuồng theo đuổi ước mơ, không cùng chung dòng chảy với mọi người, tất nhiên trở thành dị biệt.
Hát tuồng của cô đã bị các tiểu thư thượng lưu khinh thường, cô sẽ bị bài xích.
Quách phu nhân chỉ có một người con gái, chỉ mong con gái có cuộc sống sung sướng, sao bà có thể để con gái chịu khổ.
"Đan Đan, mẹ thực sự là vì tốt cho con."
Quách phu nhân cầm khăn tay lau nước mắt, dặn dò Thải Liễu: "Dù thế nào cũng đừng để tiểu thư trốn ra ngoài, cũng đừng để nó buồn, các người rảnh rỗi thì trò chuyện nhiều hơn với tiểu thư nhé? Hiểu chưa?"
Thải Liễu gật đầu: "Vâng."
Quách phu nhân mới lo lắng sốt ruột bước đi,
Bà muốn đi tìm Quách Tường để bàn bạc cách đối phó với Tôn đại soái.
Nửa canh giờ sau.
DTV
Thải Liễu cẩn thận nhìn ra cửa, thấy phu nhân đã đi rồi mới lén mở khóa, vẫy tay: "Tiểu thư, đi nhanh."
Quách Phượng Đan cúi đầu đi ra, kéo tà áo choàng màu xám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2702920/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.