Thải Liễu c.h.ế.t mà không nhắm mắt, hai mắt mở to.
Quách Phượng Đan ôm đầu gào khóc thảm thiết.
Mỗi đêm, vì giữ bí mật cho Quách Phượng Đan, Thải Liễu đều bị nhốt trong phòng, không được ra ngoài.
Mỗi đêm, vì giữ bí mật cho Quách Phượng Đan, Thải Liễu mệt mỏi liền ngủ thiếp đi trên nền đất lạnh lẽo, chỉ vì không được phép ngủ trên giường.
Toàn tâm toàn ý vì Quách Phượng Đan mà lại c.h.ế.t thảm ngay trước mắt cô.
Cô sai rồi...
Cô không nên đi hát, cô nên gả cho Tôn đại soái.
Như vậy, Thải Liễu sẽ không phải chết.
Mấy chục cây s.ú.n.g nhọn chĩa về phía nhà họ Quách, Tôn đại soái "giết gà dọa khỉ", vuốt râu cười nói:
"Quách tiểu thư hãy suy nghĩ kỹ. Tôi không biết tiếp theo ai sẽ chết, có thể là cha vợ tốt bụng này, hoặc cũng có thể là người nhà họ Quách khác."
Thấy Thải Liễu đã chết, đám gia phó quỳ rạp xuống đất cầu xin tiểu thư tha mạng.
Quách Phượng Đan cả người lạnh toát, run rẩy nhắm mắt.
"Tôi gả."
Cô còn có thể làm gì khác?
Cô không thể hát nữa sao?
Bốn ngày sau, Quách Phượng Đan được kiệu hoa đưa ra khỏi nhà.
Quách phu nhân khóc nức nở, đ.ấ.m n.g.ự.c kêu la:
"Con gái của mẹ! Con gái của mẹ à!"
Cỗ kiệu lắc lư, Quách Phượng Đan vén khăn voan đỏ. Cô không ngoảnh đầu nhìn lại mẹ mình, chỉ từ từ lấy dây thừng từ trong áo cưới ra, bình tĩnh buộc vào nóc kiệu.
Dây thừng vòng qua xà ngang, bàn tay mảnh mai nhẹ nhàng kéo dây, thắt nút.
Mọi việc đã xong.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ta-dung-ki-nghe-boi-toan-thien-dinh-de-kiem-song/2704130/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.