Bùm... từng tiếng nổ vang giữa đại quân hai vạn người.
Cơn nổ mạnh nổ tung mọi thứ, thương vong nặng nề, đại quân rơi vào trong hỗn loạn.
Lửa đạn ập đến dày đặc, gần như chỉ trong vài giây, hai vạn quân chen chúc đã có hai ba nghìn người chết, đội ngũ hoảng hốt bỏ chạy ra sau.
Cũng có người chạy lên gò đất ở hai bên.
Còn đám người chạy ra sau thì vì đông người nên bị dâm đạp, lập tức thương vong thêm nhiều người.
Thấy không thể chạy thoát nếu chạy ra sau, phần lớn binh linh đều chạy lên gò đất ở hai bên. Nếu chạy ra từ đây thì tốc độ sẽ nhanh hơn một chút.
Có điều, khi bọn chúng chạy lên gò đất, chợt có tiếng đùng đoàng vang lên, đám binh lính trên gò đất ngã xuống từng đám từng đám.
Máu tươi trên người bắn tung tóe, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên và khó hiểu.
Bọn họ đến chết cũng không biết mình chết như thế nào.
Lửa đạn tiếp tục bay ra, thương vong còn đang tăng nhanh. Không biết qua bao lâu, dưới sự che chở của cấp dưới, Trịnh Thế Dân cuối cùng cũng ra khỏi thung lũng, đi cùng là hai ba nghìn người, còn lại thì đang giãy giụa trong thung lũng, lửa đạn thỉnh thoảng gặt hái mệnh của bọn chúng.
Thấy cảnh này, trong mắt Trịnh Thế Dân chỉ còn lại sợ hãi.
Hắn ta làm sao cũng không ngờ được kết quả sẽ là thế này.
Hắn ta không biết kẻ địch đang ở đâu.
Đến tận bây giờ, hắn ta còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2195623/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.