Tráng Tráng ăn no đến mức bụng căng tròn. Tiểu Quả sợ con khó tiêu, bèn dắt cậu bé đi dạo quanh nhà cho dễ tiêu hóa.
Hai con bò con lớn nhanh, trông khỏe mạnh. Lúc này chúng đang cúi đầu nhởn nhơ ăn cỏ. Mẹ con Tiểu Quả vào phòng nô đùa với chúng một lúc, rồi quay ra, vẫn thấy mưa rơi lất phất ngoài hiên. Xa xa, những thửa ruộng rau ngập nước. May mà lúc gieo hạt, nàng đã vùi sâu xuống đất, bằng không, mưa lớn thế này đã cuốn trôi sạch.
Sau khi vận động, bụng Tráng Tráng cũng tiêu bớt. Căng da bụng chùng da mắt, cậu bé lại thấy buồn ngủ. Thế nhưng Tráng Tráng cố chống cơn ngái ngủ, vì muốn nghe mẹ kể chuyện. Càng nghe, mắt cậu càng díp lại. Cuối cùng, mí mắt nặng trĩu khép dần, và cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ.
Tiểu Quả ngừng kể, nhẹ nhàng bế con về giường. Nàng nằm xuống cạnh con, ôm lấy cậu bé. Đêm qua nàng ngủ chẳng được bao nhiêu, sáng nay lại làm việc liên tục. Giờ đây, lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong căn nhà nhỏ của làng chài, một người đàn ông đứng lặng, canh chừng người đang ngủ mê man trên giường. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, khiến hắn sững lại, mắt cảnh giác nhìn về phía đó.
“Lý huynh, là ta. Ta tới thay thuốc.” Giọng nữ vang lên, dịu dàng.
Lý Thủ Cát đặt con dao xuống, mở cửa:
“Cảm ơn Dư cô nương.”
Dư Chi Chi mỉm cười e thẹn, bước qua người canh gác, tiến vào trong. Vừa trông thấy người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/2900298/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.