Những tiểu hài khác nghe đến đây, đều vô cùng phấn khích, nhưng bây giờ chúng cũng không mua được, chỉ có thể nhìn chằm chằm đám Tiểu Bao Tử đang ăn ngon lành.
Đoàn Đoàn nhìn vẻ mặt chăm chú của các bạn, suy nghĩ một lát rồi lại lấy từ trong cặp sách nhỏ của mình kẹo bưởi và bò khô mà mình cố ý mang theo, chia cho mỗi bạn một ít, ngay cả Lâm Tử Hành không ưa chúng cũng được chia một viên kẹo và một miếng bò khô.
Khi Đoàn Đoàn chia đều rất đau lòng, kẹo bưởi trong nhà cậu bé không còn nhiều, muốn ăn nữa thì phải đợi đến lúc trời đặc biệt lạnh mới được.
Nghĩ tới đây thôi, Đoàn Đoàn không khỏi thở dài.
Lâm Tử Hành ăn xong mấy món đồ ăn vặt mà Đoàn Đoàn chia cho cậu bé.
Cậu bé lau miệng rồi bước tới trước bàn của Đoàn Đoàn, thấy cậu bé không được tự nhiên nói: “Tần Kỳ An, cảm ơn ngươi đã chia cho ta đồ ăn ngon.” Sau đó vỗ n.g.ự.c một cái nói tiếp: “Sau này… Sau này chúng ta sẽ là bằng hữu, ngươi có chuyện gì đều có thể tìm ta.”
Tiểu Bao Tử nghe vậy vội vàng lau cái miệng nhỏ đang dính dầu mỡ, đặt bánh cầm tay còn lại lên bàn mình rồi duỗi cánh tay nhỏ ra, bĩu môi nói: “Lâm Tử Hành, Đoàn Đoàn ca ca là bằng hữu của ta và Cẩu Đản ca ca còn có Nhị Oa ca ca, mới không chơi với ngươi!”
“Lần trước ngươi còn trộm đường đường của Đoàn Đoàn ca ca! Ngươi thật xấu!”
Lâm Tử Hành nhìn Tiểu Bao Tử thấp hơn mình nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007357/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.