Giang Oản Oản đưa Đoàn Đoàn ở lại đây bảy tám ngày mới trở về nhà.
Tần phụ Tần mẫu chờ đến khi họ về thì ôm Đoàn Đoàn vừa ôm vừa hôn, nhớ thương vô cùng.
Giang Oản Oản nhìn cảnh này, lại nhớ tới cảnh Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương ôm Đoàn Đoàn, đột nhiên cảm thấy nếu hai người họ có thể ở gần nhau hơn thì tốt biết bao, hiện tại tuy không xa lắm nhưng dù sao cũng không tiện để gặp mặt.
Nàng ngồi trên ghế sô pha trầm ngâm nhưng bị Tần phụ Tần mẫu cắt ngang.
"Oản Oản? Oản Oản?"
"Á! Á? Có chuyện gì vậy nương?"
Tần mẫu lo lắng nhìn nàng: "Sao vậy, sao về nhà lại cứ ngơ ngẩn thế này?"
Giang Oản Oản hoàn hồn, mỉm cười với bà: "Không có gì đâu nương, con chỉ nghĩ đến việc Tĩnh Trì sắp về rồi."
Mấy ngày nay, ngày nào hai người họ cũng gặp nhau trong không gian vài lần, ngày nào Giang Oản Oản cũng sẽ nấu cơm xong, múc một bát để vào không gian, chỉ cần Tần Tĩnh Trì vào là có thể ăn.
Mặc dù hắn chỉ cần tìm thời cơ thích hợp để vận chuyển hạt giống lương thực trong không gian về nhưng hắn thực sự cũng đi theo một nhóm người buôn bán đi về hướng kinh thành, chuyến đi này cũng khá thuận lợi.
Trên đường đi, Tần Tĩnh Trì thấy thứ gì mới lạ hoặc phù hợp với người nhà thì đều mua rồi để vào không gian, hiện tại trong không gian chất đầy mấy tấm gấm hoa văn màu sắc cực đẹp, là Tần Tĩnh Trì cố ý mua về để may quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007381/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.