🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tần Tĩnh Trì bế cậu bé tiến lại gần hơn một chút, cười nói: “Con sờ đi.”

Đoàn Đoàn nhẹ nhàng vu.ốt ve, đôi mắt sáng lấp lánh: "Hi hi hi... Cha, nó thật là ngoan, Đoàn Đoàn vu.ốt ve nó, nó đều ngoan ngoãn không nhúc nhích!"

Trong lều ngắm ngựa một lúc lâu, Giang Oản Oản sờ tay Đoàn Đoàn thấy hơi lạnh, bèn nói: “Đoàn Đoàn, chúng ta vào nhà đi, ở đây lạnh quá.”

Đoàn Đoàn lại sờ con ngựa đen, luyến tiếc nói: "Ngựa nhỏ, ngày mai Đoàn Đoàn quay lại thăm ngươi nha!"

Sau đó đã ôm cổ Tần Tĩnh Trì nhỏ giọng nói: “Cha nương, chúng ta đi thôi.”

Khi ba người họ bước ra khỏi lều, Tần phụ Tần mẫu vẫn đang ngắm con ngựa đen trước mặt, con ngựa này rất đắt, nhà bình thường nuôi được con bò đã là rất tốt rồi, như thôn họ chỉ có hai ba nhà có bò.

Tần mẫu thấy Tần phụ vẫn chưa đi, không khỏi thúc giục: "Được rồi được rồi. Đi thôi, bên ngoài này lạnh quá."

 

Đợi tới khi hai người vào nhà thì thấy Tần Tĩnh Nghiễn đang dựa lên ghế sô pha còn cầm một trái quýt bóc vỏ, còn Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản thì ôm Đoàn Đoàn ngồi quanh trước lò sưởi để sưởi ấm.

Sau khi hai tay của Đoàn Đoàn ấm lên, cậu bé lập tức kéo một tay Giang Oản Oản vào lòng mình, rồi dùng bàn tay nhỏ phủ lên để sưởi ấm: "Nương, tay của Đoàn Đoàn vô cùng ấm nha, có phải không ạ?”

Giang Oản Oản ôm cậu bé từ trong lòng Tần Tĩnh Trì tới, xoa xoa khuôn mặt nhỏ hồng hào, trắng nõn của cậu bé, mỉm cười nói: “Đoàn Đoàn của chúng ta thật tốt, còn giúp nương làm ấm tay đấy.”

Đoàn Đoàn nghe xong, cười khanh khách nói: “Vâng vâng, Đoàn Đoàn đã lớn hơn nhiều rồi, sau này đã có thể chăm sóc nương và cha.”

Nói xong còn nắm lấy bàn tay còn lại của Giang Oản Oản, để lòng bàn tay nàng áp vào má mình, nhẹ nhàng nói: "Nương, mặt Đoàn Đoàn cũng rất ấm nha.” Giang Oản Oản hôn cậu bé một cái: “Ừ, ấm lắm, Đoàn Đoàn chính là lò sưởi nhỏ của nương.”

 

“Ưm! Ha ha…”

Tần phụ Tần mẫu ngồi ở trên ghế sô pha, thấy Tần Tĩnh Nghiễn mới nhớ chuyện cầu hôn.

Tần mẫu nhìn Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản hỏi: "Tĩnh Trì, Oản Oản, chuyện tới cửa cầu hôn thế nào, nương bị phân tâm bởi con ngựa mà các con mua, thiếu chút nữa đã quên."

Giang Oản Oản mỉm cười nói: "Tất nhiên là thành công ạ, bà mai Vương kia làm thành hôn sự của nhà huyện lệnh, bà ấy đã rất vui vẻ."

Tần mẫu nói: "Thành thì tốt, thành thì tốt, mặc dù biết ý của Tuyết Trân và A Nghiễn, nhưng chuyện này chưa được quyết định khiến trong lòng này của nương vẫn có chút không chắc, lần này tốt rồi."

Giang Oản Oản nói: "Mấy ngày nữa đã có thể thương lượng ngày cưới."

Tần mẫu gật đầu: "Ngày cưới đoán chừng vào đầu mùa xuân năm sau."

Nghe được lời này, trái quýt trong tay Tần Tĩnh Nghiễn "Bịch " rơi xuống đất, kinh ngạc nói: "Sang năm? Trước tết năm nay không được sao?"

"Con gấp cái gì, chẳng phải nhà bình thường đều phải chuẩn bị trước mấy tháng sao, giờ chỉ còn hơn tháng nữa là đến Tết rồi, làm sao mà kịp!"

Tần Tĩnh Nghiễn nghe xong, tuy có chút mất mác nhưng cũng bất lực, chỉ đành cười ngây ngô nói: "À, vậy... Vậy phải nhờ nương giúp con chuẩn bị thật tốt."

Tần mẫu bất đắc dĩ liếc nhìn cậu: "Đó là đương nhiên."

Giang Oản Oản ở bên cạnh nghe nói còn hơn tháng nữa là đến Tết, không khỏi cảm thấy thời gian trôi nhanh, nhưng trong lòng lại thấy mình dường như quên mất điều gì đó.

Cho đến khi nằm ở trên giường chờ Đoàn Đoàn ngủ, rồi trong lúc nàng dịch chăn của Đoàn Đoàn mới nhớ.

Nàng vỗ đầu mình một cái, nắm tay áo của Tần Tĩnh Trì nói: "Thiếp có nói hình như thiếp quên chuyện gì đó, thì ra là sinh thần của Đoàn Đoàn sắp tới rồi!"

Tần Tĩnh Trì nghe nàng nói xong mới nhớ lại, khoảng thời gian này bận bịu chuyện tiệm lẩu, suýt chút nữa đã quên mất chuyện quan trọng này.

Tần Tĩnh Trì bất đắc dĩ mở miệng nói: "Ta cũng quên."

Nói xong nhẹ nhàng xoa đầu Đoàn Đoàn, trong lòng không khỏi áy náy.

Giang Oản Oản cúi đầu hôn lên trán Đoàn Đoàn một cái rồi mới lên tiếng: "Nếu tiểu tử này biết chúng ta quên sinh thần của nó, chắc chắn sẽ khóc đến thương tâm, chàng không được nói ở trước mặt nó đâu đấy."

Tần Tĩnh Trì gật đầu: "Dĩ nhiên, sao ta có thể tự mình chuốc phiền phức chứ, nhưng đoán chừng hài tử của chúng ta cũng đã quên, khoảng thời gian trước nó còn lẩm bẩm chuyện này cả ngày, thế mà mấy ngày nay không còn nghe nhắc nữa."

Giang Oản Oản cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra trong chăn của Đoàn Đoàn, mỉm cười nói: "Chúng ta đừng nói về chuyện này thẳng đến sinh thần của nó, lặng lẽ chuẩn bị quà tặng cho nó, đến lúc đó, tạo cho Đoàn Đoàn của chúng ta một bất ngờ."

Tần Tĩnh Trì nhẹ nhàng gật đầu: " Được, đều nghe nàng."

Giang Oản Oản nằm trong chăn, nhìn Đoàn Đoàn ngủ say bên cạnh, không khỏi suy nghĩ, muốn làm cho tiểu đoàn tử nhà mình một món quà đặc biệt.

Hôm sau, lúc Giang Oản Oản thức dậy, Đoàn Đoàn vẫn đang say giấc, nàng nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài, còn mang theo giấy bút.

Đến cửa hàng, thấy không có gì làm, nàng liền lên lầu, ngồi trong phòng riêng trong cùng vẽ vời.

Tần Tĩnh Trì thấy nàng bận rộn, cũng không làm phiền nàng, chỉ đến trưa là gọi nàng xuống ăn cơm.

Sau khi ăn xong, nàng lại vào gian phòng.

Đến lúc sắp đóng cửa tiệm, Giang Oản Oản mới nhìn bản vẽ trước mặt, vui vẻ mỉm cười, nghĩ đến hài tử bảo bối ở nhà, tâm trạng càng thêm vui vẻ.

Trên đường trở về, Giang Oản Oản ngồi trong xe ngựa, cầm hai tấm bản vẽ trong tay đưa cho Tần Tĩnh Trì nói: "Chàng nhìn xem, đây chính là món quà thiếp thiết kế cho Đoàn Đoàn, nhưng vẫn cần chàng làm.”

Tần Tĩnh Trì cầm bản vẽ xem kỹ, phía trên cùng của tờ giấy vẽ mấy chú thỏ nhỏ đang ăn củ cải trong bụi cỏ nhưng bức tranh này lại được vẽ thêm những vết nứt ẩn hiện.

Tần Tĩnh Trì khó hiểu nhìn nàng: "Sao lại vẽ thêm vết nứt, hơn nữa đây không phải chỉ là một bức tranh sao?"

Chưa đợi Giang Oản Oản mở miệng, hắn lại tiếp tục đoán: "Nàng muốn ta làm những chú thỏ này sao?"

Giang Oản Oản gật đầu lại lắc đầu, nói: "Đúng cũng không đúng, thiếp vẽ cái này gọi là ghép hình, khi chàng làm thì khắc bức tranh này lên tấm gỗ mỏng, đánh bóng, sau đó phủ sơn, rồi cắt tấm gỗ thành nhiều miếng nhỏ, không nhất thiết phải là vết nứt như trên bản vẽ, cuối cùng mài nhẵn các cạnh cắt là được."

Thấy Tần Tĩnh Trì vẫn còn hơi nghi hoặc, Giang Oản Oản lại nói tiếp: "Sau khi mài nhẵn những miếng nhỏ này, xáo trộn thứ tự, khi chơi cần tìm những miếng gỗ nhỏ có thể ghép lại với nhau, ghép chúng lại với nhau, cuối cùng lại thành một bức tranh hoàn chỉnh."

Tần Tĩnh Trì mở to mắt, liên tục gật đầu: "Ta hiểu rồi, cảm giác rất thú vị! Chắc chắn Đoàn Đoàn của chúng ta sẽ thích!"

Giang Oản Oản cười nói: "Đây là đồ chơi của hài tử, chúng ta cũng có thể chơi cùng, hơn nữa tranh khác nhau thì ghép hình cũng khác nhau, bức tranh thiếp vẽ này tương đối đơn giản. Nếu muốn chơi khó hơn một chút, có thể vẽ tranh phức tạp hơn, khi làm cũng làm lớn hơn một chút, chia nhỏ các miếng gỗ nhiều hơn, như vậy độ khó sẽ tăng lên."

Tần Tĩnh Trì liên tục gật đầu: "Ghép hình này quả thực tinh xảo, đừng nói Đoàn Đoàn, ta cũng muốn chơi!"

Giang Oản Oản cười gật đầu: "Ừ, đến lúc đó chúng ta có thể chơi cùng Đoàn Đoàn."

Tần Tĩnh Trì lại mở bản vẽ nhìn một lúc, mới rút bản vẽ phía dưới ra.

Những hình vẽ ở tờ giấy phía dưới hoàn toàn khác với những mảnh ghép, trên đó có vẽ một số khối gỗ nhỏ, cũng có nhiều hình dạng khác nhau của những chú thỏ nhỏ được vẽ trên những khối gỗ nhỏ. Tuy nhiên, những khối gỗ nhỏ lại nằm trong hình dải dài, bên cạnh có vài ngôi sao. Những khối gỗ hình vuông nhỏ có viết số theo các hướng. Những con số này Giang Oản Oản đã từng dạy hắn. So với những con số họ đã từng viết ra thì sẽ đơn giản hơn, mặc dù tác dụng giống nhau, nhưng tới khi sử dụng chúng lại càng đơn giản tiện lợi hơn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.