“Hihi… Ngoại tổ phụ… Ngoại tổ mẫu.”
Chất đồ đạc lên xe trâu, Lý Tam Nương bế Đoàn Đoàn lên xe, Giang Hiền Vũ cười nói: “Vậy chúng ta đi trước nhé.”
“Cha nương, gia gia nãi nãi, tiểu thúc thúc, nhớ Đoàn Đoàn nhé, mấy ngày nữa Đoàn Đoàn sẽ về nhà nhé!”
Tần Tĩnh Nghiễn nhìn tiểu tử, cũng khá không nỡ, lớn tiếng nói: “Đoàn Đoàn, mấy ngày nữa tiểu thúc sẽ đến đón con.”
“Vâng vâng, con biết rồi ạ.”
Nhìn xe trâu đi xa, Giang Oản Oản cảm thấy trong lòng trống trải, nàng dựa vào vai Tần Tĩnh Trì, buồn bã nói: “Đoàn Đoàn chưa bao giờ xa chúng ta, vừa đi là thiếp đã bắt đầu nhớ rồi.”
Tần Tĩnh Trì ôm lấy nàng, nói: “Tiểu tử này cũng chỉ đi có vài ngày, vừa hay dạo này chúng ta phải bận chuyện tiệm lẩu, cũng không để ý đến nó, bận rộn lên sẽ không nhớ nó nhiều như vậy.”
“Ừ.”
Những ngày tiếp theo, Tần Tĩnh Trì đến thôn Đại Bình tìm Trương Toàn, bàn bạc chuyện cung cấp thịt bò, cuối cùng quyết định đưa bò đến g.i.ế.c tại chỗ ở sân sau tiệm lẩu, làm như vậy thịt sẽ tươi hơn.
Sau khi hắn trở về lại cùng Giang Oản Oản tìm vài thiếu niên thật thà trong thôn, định đào tạo mấy ngày rồi giúp bưng bê đồ ăn.
Tiệm lẩu chủ yếu là nước lẩu và nguyên liệu nấu ăn quan trọng, cho nên bọn họ chỉ cần giúp rửa rau, rửa thịt, rồi học cách ướp các thứ là được, cũng không cần học lâu.
Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, đã lập tức định khai trương.
Hôm đó, sau buổi trưa, tiếng pháo nổ ở cửa tiệm lẩu vang lên không ngớt.
Rất nhanh, trước cửa tiệm đã tụ tập rất nhiều người.
Bởi vì Giang Oản Oản đã cho các tiểu nhị trong tiệm giúp tuyên truyền trước cửa tiệm vài ngày, phát một số thứ giống như tờ rơi, cho nên hôm nay có rất nhiều người đến xem náo nhiệt.
“Ta thấy trên tờ giấy nhỏ kia viết là bán đồ nấu chín!”
“Có gì ngon chứ! Còn không bằng tự nấu ở nhà, cần gì phải tốn tiền này!”
Nhóm người Đại Ngưu bán đậu phụ Tứ Xuyên bên kia, cũng không quên giúp họ tuyên truyền.
“Đệ đệ và đệ muội của ta mới mở một tiệm lẩu, tên là ‘Tiệm lẩu của An An’, hương vị rất thơm ngon, mọi người có thể đến ủng hộ nhé!”
Thực khách quen mua đậu phụ hỏi: “Có phải là ông chủ mở ‘Tiệm hải sản của An An’ không?”
“Ha ha… Đúng vậy!”
“Vậy thì ta phải đến nếm thử, món tôm hùm đất cay và lẩu cua thịt của nhà họ ngon lắm!”
“Ha ha ha… Hôm nay ngày đầu tiên khai trương còn có ưu đãi nữa, nếu mọi người muốn đến thì hôm nay đến đi, rất hời!”
“Được được được!”
Hai con phố khác, Tần Đắc Chính và Lý Quý cũng đang ra sức tuyên truyền.
“Hương vị đó quả thực không thể chê vào đâu được! Mọi người đến rồi sẽ biết!”
…
“Đúng đúng đúng, chính là phu thê mở tiệm hải sản đó! Hương vị rất ngon!”
Nghe nói hôm nay họ khai trương, nên cả nhà Lý Viễn đều đến, Tần Tĩnh Trì trực tiếp dẫn họ đến phòng riêng trên lầu.
Ngay cả nhà giàu nhất của huyện họ, cũng chính là phụ thân của Thẩm Nham, Thẩm Hoài Chi cũng đến.
Ban đầu, mọi người chỉ tụ tập ở cửa xem náo nhiệt nhưng bất ngờ khi thấy cả huyện lệnh đại nhân và nhà giàu nhất huyện đến, mọi người mới thực sự tò mò về hương vị của quán này.
Những người không thiếu tiền, thấy cả nhà huyện lệnh đại nhân vào, tất nhiên là xông pha đi đầu bước vào theo.
Trương Đại Trụ ngồi trong quán hải sản, nghe tiếng ồn ào bên cạnh, không ngồi yên được nữa bèn kéo Lâm Giang hỏi: "Tiểu Giang, bên cạnh các ngươi mới mở một cửa hàng bán gì vậy?"
Lâm Giang mỉm cười nói: "Đại Trụ ca, mấy ngày qua huynh không đến nên không biết, bên cạnh này cũng là do lão bản và lão bản nương của chúng ta mở, là bán lẩu."
Trương Đại Trụ nghe xong, vội vàng nói: "Món ăn mới à? Ta phải đi nếm thử mới được! Tôm hùm đất của ta các ngươi đã bắt đầu làm chưa?"
Lâm Giang lắc đầu khó hiểu: "Vẫn chưa đến lượt huynh."
"Vậy thì đừng làm của ta nữa, ta đi sang bên cạnh ăn lẩu đây!"
Nói xong, hắn ta vội vã ra khỏi tiệm, chạy thẳng sang tiệm lẩu bên cạnh.
Lâm Giang đứng trong tiệm lắc đầu bất lực nhưng dù sao cũng là tiệm của họ, cũng không mất mát gì.
"Lão bản, gọi món! Lẩu của các ngươi là món gì vậy?"
Tần Tĩnh Trì nghe thấy có khách vào, liền nói với Tần Tiểu Quang bên cạnh: "Tiểu Quang, đệ mau ra chào khác đi!"
"Biết rồi, Tĩnh Trì ca! Đệ đi ngay đây!"
Nhà của Tần Tiểu Quang này có chút quan hệ thân thích với Tần Tĩnh Trì, cha mẹ hắn không phải là người vô lý, thiếu niên này cũng là người chịu khó nên Tần Tĩnh Trì lập tức gọi cậu ta đến.
Tần Tiểu Quang đi đến trước mặt Trương Đại Trụ, nở một nụ cười lấy ra một tờ thực đơn bằng gỗ, trong lòng còn ôm một cuốn sổ nhỏ, nói: "Khách quan, ngài muốn gọi gì? Muốn loại nước lẩu nào?"
Vì không phải tiểu nhị nào cũng biết chữ nên thực đơn đều được vẽ hình đơn giản, bên cạnh ghi tên món ăn và giá tiền, sau vài ngày đào tạo, mọi người đều rất hiểu các món ăn trên thực đơn.
Mỗi món ăn đều được đánh chữ số Ả Rập, vừa đơn giản vừa dễ nhớ, những tiểu nhị chỉ cần ghi chữ số món ăn mà khách gọi vào sổ nhỏ là có thể đối chiếu để mang đồ ăn lên.
Trương Đại Trụ cầm thực đơn lên xem, toàn là các loại rau, thịt hoặc viên, hắn ta cau mày hỏi: "Đây không phải là đồ ăn làm sẵn sao?"
Tần Tiểu Quang cười giải thích: "Lẩu của chúng ta không phải là đồ ăn làm sẵn, mà là mang nước lẩu lên, sau đó gọi món nhúng vào ăn."
Trương Đại Trụ cau mày, nhúng đồ ăn vào nước có gì ngon, còn không bằng ăn tôm hùm đất và cua hấp, những món đó ngon hơn nhiều.
Nhưng đã đến rồi thì ăn đại một chút, bữa sau lại đi ăn tôm cua!
"Nước lẩu của các ngươi có loại nào?"
Tần Tiểu Quang nói: "Nước lẩu có lẩu uyên ương và lẩu cay thông thường, nếu khách quan thích ăn cay thì gọi lẩu cay, nếu không thích thì gọi lẩu uyên ương. Lẩu cay chia làm ba loại: Cay nhẹ, cay vừa và cay nồng, tùy theo khẩu vị của ngài mà chọn."
Trương Đại Trụ là người thích ăn cay, nói: "Vậy cho ta một lẩu cay! Cay vừa đi!"
“Được! Vậy ngài xem muốn gọi thêm món gì nữa?” Sau đó cậu ta chỉ vào thực đơn giới thiệu từng món một: "Có thịt bò cay, thịt ba chỉ, dạ dày, tôm viên, đậu phụ, chả cá, cải thảo, khoai tây, củ cải, thịt cá, thịt viên nhỏ, rong biển…”
“Ngài có thể chọn những món này, đúng rồi, dạ dày không có nhiều, một con bò không có bao nhiêu, nếu ngài thích thì phải nhanh tay, nếu không thì có thể ngày mai đến sẽ không còn.”
Trương Đại Trụ nhìn thực đơn, cũng không hy vọng sẽ ngon, nghe cậu ta giới thiệu thì tùy ý chọn một ít thịt và rau, nói: “Ừm, vậy lấy thịt bò, thịt ba chỉ, đậu phụ, tôm viên, khoai tây, còn có món dạ dày mà ngươi nói, còn rong biển này là gì? Cũng gọi một phần nếm thử xem.”
“Rong biển như tên gọi là thứ ở biển, rất ngon.”
Trương Đại Trụ gật đầu: "Được rồi! Vậy ngươi mau mang đồ ăn lên đi!”
Trong lúc Trương Đại Trụ chờ đợi, những người đến trước ở các bàn khác, nước lẩu và đồ ăn cũng đã được mang lên.
Chỉ thấy một chiếc xe đẩy bằng gỗ nhiều tầng được đẩy đến, trên đó đặt từng đĩa đồ ăn, tiếp theo là một chiếc nồi sắt giống như một cái chậu nhỏ được bưng lên. Chiếc nồi sắt đó được thiết kế rất kỳ diệu, dưới đáy nồi còn nối với một chiếc hộp sắt hình vuông, chiếc hộp sắt có một lỗ có thể cho vừa nắm tay người lớn, qua lỗ đó còn có thể nhìn thấy than hồng đang cháy trong hộp sắt.
Nhưng Trương Đại Trụ cũng không để ý lâu, vì rất nhanh nước lẩu đỏ trong nồi theo than hồng đun nóng, từ từ bắt đầu sôi lên, một mùi thơm cay nồng lan tỏa khắp nơi.
Trương Đại Trụ không kìm được nuốt nước bọt, đột nhiên bắt đầu mong chờ, cũng không ngồi yên được nữa, không ngừng ngóng về phía mang đồ ăn lên.
Còn ở phòng riêng trên lầu, cả nhà Lý Viễn đều ăn đến mức không muốn ngẩng đầu lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.