Chỉ thấy nữ nhân kia nói xong thì lập tức xách Đoàn Đoàn mặc quần áo rách rưới ném ra ngoài cửa lớn: "Ngồi đây chờ cha c.h.ế.t tiệt của ngươi đi!”
Sau đó liền nghe thấy tiếng đóng cửa.
Đoàn Đoàn đứng khóc nức nở ở cửa, thân hình nhỏ bé co ro một cục, bị lạnh run lẩy bẩy. Giang Oản Oản khóc lóc muốn cố gắng ôm cậu bé vào lòng nhưng thế nào cũng không làm được, chỉ đành bất lực gào khóc: "Đoàn Đoàn! Đoàn Đoàn! Bảo bối của nương! Nương phải làm sao đây? Con nói cho nương biết đi!”
Không biết qua bao lâu, thấy Đoàn Đoàn sắp bị lạnh ngất đi, Tần Tĩnh Trì cuối cùng cũng trở về.
Giang Oản Oản nhìn thấy Tần Tĩnh Trì, đứng dậy khóc lóc không ngừng đập vào người hắn: "Sao giờ này chàng mới về? Sao giờ này chàng mới về? Đoàn Đoàn của chúng ta phải làm sao đây?”
Nhưng Tần Tĩnh Trì đều không nghe thấy, hắn hoảng loạn bế Đoàn Đoàn vào nhà, vỗ vào khuôn mặt bầm dập của Đoàn Đoàn, lo lắng gọi: "Kỳ An? Kỳ An? Cha đã về rồi!”
Cậu bé thấy hắn mới yếu ớt cười một tiếng, nhẹ nhàng gọi một tiếng “Cha”
Tần Tĩnh Trì vàng hỏi: “Sao con lại ở ngoài cửa? Có phải nương con lại mắng con không? Hả?”
Chỉ thấy cậu bé cười nhẹ, rồi nhỏ giọng nói: “Không phải đâu, là Kỳ An nhớ cha quá, nên… Nên mới ở ngoài cửa đợi cha.”
Tiếp đó lại bật cười nhỏ giọng oán giận: “Nhưng… Nhưng bên ngoài lạnh quá! Kỳ An… Kỳ An đợi lâu lắm rồi, mà cha vẫn chưa về…”
Giang Oản Oản che miệng khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007435/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.