Từ nhỏ nàng đã không có cha nương, cũng chưa từng được cảm nhận tình yêu của cha nương, giờ nhìn Lý Tam Nương nụ cười hiền lành rồi lại nghĩ đến ánh mắt đầu mong đợi nhưng vẻ mặt lại rất gượng gạo của Giang Hiền Vũ, ngay tức khắc Giang Oản Oản chỉ thấy trái tim mình trở nên nặng trĩu, giống như một túi bạc này đè nặng trong lòng bàn tay.
Nhưng cả người lại như được ngâm trong nước ấm, thoải mái và yên tâm chưa từng có.
Lại qua một lúc lâu, không biết vì sao Giang Oản Oản chỉ thấy hốc mắt nóng lên, khoảnh khắc sau, nước mắt không kìm được rơi xuống từng giọt, nàng muốn nói nhưng lại không phát ra được âm thanh, thân thể cũng run lên vì khóc.
"Oản Oản! Oản Oản? Con đừng làm nương sợ, sao còn run nữa vậy?"
Lý Tam Nương thấy nàng như vậy, bà ấy vô cùng hoảng sợ, sau đó bắt đầu gọi người: "Tĩnh Trì!..."
Bà ấy còn chưa kịp gọi những người khác thì đã bị Giang Oản Oản bịt miệng, sau đó đã bị Giang Oản Oản ôm chặt.
Giang Oản Oản dựa vào lòng Lý Tam Nương thấp hơn nàng nửa cái đầu, khóc rất rất lâu, Lý Tam Nương vẫn luôn vu.ốt ve lưng nàng, an ủi nữ nhi của mình.
Nàng khóc đến nỗi ngất đi.
Lý Tam Nương nhận ra nàng đột nhiên mất hết sức lực ngã vào vai mình, bà ấy vội vàng cố gắng đỡ nàng, gọi mấy tiếng: "Oản Oản? Oản Oản! Con đừng làm nương sợ! Oản Oản?"
Bà ấy mới lớn tiếng gọi những người bên ngoài: "Người đâu! Lão đầu tử! Tĩnh Trì! Mọi người mau đến đây, Oản Oản ngất rồi!"
Tần Tĩnh Trì nghe thấy tiếng động nhanh chóng bước vào phòng ngủ, thấy Giang Oản Oản mềm nhũn dựa vào vai Lý Tam Nương, hắn chỉ thấy tim mình như ngừng đập.
Hắn vội ôm người vào lòng, không kịp nói gì đã ôm người chạy ra khỏi cửa, đến y quán trong thôn.
Giang Oản Oản cảm thấy thân thể mình không ngừng chìm xuống rồi rơi vào một vùng hoang vu vô tận, sau đó từng hình ảnh quen thuộc mà xa lạ lần lượt hiện ra trước mắt nàng.
“Oản Oản, cha đưa con đến nhà tam thúc hái lê nhé?”
Giang Oản Oản ngây người nhìn Giang Hiền Vũ trẻ hơn rất nhiều trước mặt, rồi lại chuyển ánh mắt sang tiểu hài tử bên cạnh… Chính là nàng.
Đó là Giang Oản Oản khi mới ba bốn tuổi, nàng tết tóc đuôi sam đáng yêu, nằm trên vai Giang Hiền Vũ cười híp mắt gật đầu: "Vâng ạ, cha, lần này chúng ta phải lén đi nhé, nếu không nương lại mắng chúng ta mất.”
Tiếp theo là cảnh tượng xảy ra trong nhà bọn họ.
Giang Oản Oản nhỏ bé được Lý Tam Nương ôm trong lòng, ngoan ngoãn ăn cơm, thỉnh thoảng còn nũng nịu: "Nương… Cha đã hứa mua hồ lô đường cho Oản Oản rồi mà, không được nuốt lời đâu.”
Lý Tam Nương bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Giang Hiền Vũ, Giang Hiền Vũ thì như chim cút, vừa ăn cơm vừa nhỏ giọng phản bác: “Oản Oản muốn ăn mà, ta mới… Hứa đấy, nương tử, chúng ta mua cho Oản Oản đi!”
Vừa dứt lời, ông ấy lại nhận được một ánh mắt sắc lẹm của Lý Tam Nương.
Giang Oản Oản đứng bên cạnh nhìn bọn họ, không biết từ lúc nào đã ngây ngốc cười.
Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương đều vô cùng yêu thương nữ nhi này, Giang Oản Oản nho bé lớn lên trong tình yêu thương tràn đầy của cha nương, là một tiểu cô nương xinh đẹp và thông minh.
Chỉ là biến cố vẫn xảy ra.
“Cha, Oản Oản muốn thỏ con, cha bắt giúp Oản Oản đi!”
Hôm đó, tiểu Oản Oản tám tuổi được Giang Hiền Vũ dẫn đến chân núi xem chim sẻ, bỗng nhiên xuất hiện một con thỏ, tiểu Oản Oản vô cùng thích con thỏ trắng như tuyết này. Không đợi Giang Hiền Vũ nói gì, nàng đã vội vàng buông tay ông ấy và đuổi theo, không ngờ lại bất cẩn ngã xuống sườn núi.
Giang Oản Oản nhìn bản thân đang m.á.u chảy đầm đìa trên trán, lại nhìn Giang Hiền Vũ từ từ trượt xuống sườn núi, vẻ lo lắng và sốt ruột trên mặt ông ấy như hiện hữu khiến lòng Giang Oản Oản run rẩy.
Cuối cùng cũng đưa được tiểu Oản Oản đến y quán, Giang Hiền Vũ bị thương ở mặt và tay, nghe đại phu nói không sao mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là… Sau khi đưa tiểu Oản Oản về nhà, nàng lại hôn mê nhiều ngày không tỉnh, Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương hoảng hốt lại đi tìm đại phu.
Giang Oản Oản nhìn hai người vội vã ra ngoài, lại nhìn một vật thể hình tròn màu xám xanh tụ lại trên người tiểu Oản Oản, lo lắng và sợ hãi, đừng! Đừng!
Nàng trơ mắt nhìn vật thể hình tròn màu xám xanh kia biến mất trong cơ thể tiểu Oản Oản, chỉ có thể bất lực khóc nức nở.
Tiếp theo Giang Oản Oản nhìn thấy chính là một Giang Oản Oản khác, một Giang Oản Oản độc ác khác.
Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương đều cảm thấy tiểu Oản Oản sau khi tỉnh lại đã thay đổi, nàng trở nên kiêu căng, ích kỷ và ngang ngược, cũng không còn thân thiết với hai người bọn họ nữa.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hai người lại không thể không chấp nhận sự thật này.
“Mấy người làm gì vậy! Phiền c.h.ế.t đi được, ta chỉ muốn ngủ thôi! Đừng làm phiền ta!”
Lý Tam Nương và Giang Hiền Vũ đứng bên giường, không ngừng dỗ dành nữ nhi trong chăn: "Oản Oản à, con sẽ đói bụng đấy, nghe lời cha nương, dậy ăn chút cơm nào, nha?”
Giang Oản Oản mười mấy tuổi bực bội ngồi dậy, nhìn họ bằng ánh mắt như mang theo dao, độc ác và đáng sợ: "Biết rồi! Biết rồi! Phiền c.h.ế.t đi được!”
Giang Oản Oản nhìn cha nương đứng bên cạnh bị ánh mắt này đ.â.m cho đầy vẻ đau buồn, chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt.
Giang Oản Oản nhìn “nàng” từ một tiểu nữ hài lớn thành một đại cô nương.
Đến khi “nàng” mười sáu mười bảy tuổi, càng không nghe lời Lý Tam Nương và Giang Hiền Vũ.
“Nàng" được đưa đến học đường, học được vài năm thì tình cờ quen biết Lý Vị, "nàng” bị tên đó lừa gạt, còn nói sẽ lấy nàng.
May mà tuy Giang Hiền Vũ có lỗi với “nàng” nhưng không chiều theo ý “nàng”, để “nàng” nhảy vào hố lửa, còn nhẫn tâm gả “nàng” cho Tần Tĩnh Trì.
Giang Oản Oản thấy đến đây mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Từ đó về sau “nàng” nhìn Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương như nhìn kẻ thù không đội trời chung, thậm chí còn đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ.
Sau đó Giang Oản Oản rất ít khi gặp cha nương mình, vì nàng chỉ có thể đi theo “nàng”.
Tiếp theo, nào ngờ Giang Oản Oản kia không muốn ở bên Tần Tĩnh Trì, sau khi Tần mẫu hạ dược cho hai người cũng không muốn đối mặt với Tần Tĩnh Trì nên đã dùng một loại chú thuật kỳ lạ, triệu hồi Giang Oản Oản ban đầu trở về, sau đó chỉ cần nàng khó chịu trong người hay phải chịu đau đớn gì thì sẽ đổi thân xác với Giang Oản Oản.
Giang Oản Oản nhìn mình và Tần Tĩnh Trì động phòng, lại nhìn mình gian nan và đau đớn sinh ra Đoàn Đoàn, trong lòng vừa chua xót vừa may mắn.
Cuối cùng nàng cũng biết tại sao ký ức của mình đều bắt đầu từ cô nhi viện. Hơn nữa vào thời mạt thế, thỉnh thoảng nàng sẽ bất tỉnh nhân sự mấy ngày, tỉnh lại không nhớ bất cứ chuyện gì, còn không hề nghi ngờ, cho rằng dị năng không gian của nàng cũng sẽ bạo động như dị năng của người khác nên mới bất tỉnh.
Thì ra là vì những ngày này nàng đều ở trong thân xác ban đầu của mình, còn Giang Oản Oản kia lại đổi sang thân xác ở thời mạt thế, còn không biết “nàng" đã dùng thủ đoạn gì để khiến mình không có bất kỳ ký ức nào về khoảng thời gian này.
“Nương ơi, lạnh quá!”
“Nương ơi, con có thể ngủ cùng nương không?”
Đi theo “nàng”, thời gian trôi nhanh, xuân qua thu đến, Đoàn Đoàn cũng bắt đầu lớn hơn một chút.
Giang Oản Oản ngồi xổm bên cạnh Đoàn Đoàn gầy gò yếu ớt, nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu bé, chỉ thấy tim mình như nhỏ máu, Đoàn Đoàn của nương…
Giang Oản Oản nhìn nữ nhân lạnh lùng trên giường, nhìn khuôn mặt giống hệt mình của nàng mà chỉ cảm thấy bất lực và tức giận chưa từng có, nàng không ôm được Đoàn Đoàn, cũng không hôn được Đoàn Đoàn…
Nhìn cảnh tượng dưới kia, mắt nàng tràn đầy nước mắt, nàng không dám nhìn nữa.
“Tiểu súc sinh, cút ra ngoài cho ta, đừng đến làm phiền ta!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.