🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tiểu tử cười híp mắt giơ cao đĩa bánh táo đỏ trong tay, rồi đưa đĩa bánh táo đỏ đến bên miệng ông ây, nói: “Đoàn Đoàn lấy giúp ngoại tổ phụ mà! Ngoại tổ phụ mau nếm thử đi.”

Giang Hiền Vũ ngây người nhìn tiểu tử ngoan ngoãn trong lòng mình.

Trong lòng ông ấy không khỏi hối hận, sao bây giờ mới đến thăm tiểu tử này chứ? Trước đây chắc cũng ngoan ngoãn đáng yêu như bây giờ.

Ông ấy thấy chua xót trong lòng, cúi đầu cắn một miếng bánh táo đỏ mà Đoàn Đoàn đưa rồi xoa đầu cậu bé, nói: “Đoàn Đoàn của chúng ta ngoan quá!”

Ông ấy nhanh chóng nuốt bánh táo đỏ xuống, thậm chí còn không để ý đến hương vị.

Hiếm khi Đoàn Đoàn đút cho người khác ăn nên rất vui vẻ khi thấy Giang Hiền Vũ ăn một miếng, lại tiếp tục nói: “Đoàn Đoàn đút ngoại tổ phụ ăn rồi, ngoại tổ phụ ăn đi! Có ngon không ạ?”

 

Giang Hiền Vũ mỉm cười nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé rồi lại cắn một miếng bánh táo đỏ nữa, lần này ông ấy nếm thử cẩn thận, kinh ngạc nói: “Thật sự rất ngon! Vừa mềm vừa xốp, Đoàn Đoàn cũng ăn đi!”

Đoàn Đoàn thấy ông ấy khen bánh táo đỏ, đôi mắt sáng rực nhìn Giang Oản Oản: "Nương, ngoại tổ phụ nói bánh ngon lắm, nương làm nhiều một chút để ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu mang nhiều bánh về ăn!”

Giang Oản Oản nhìn Giang Hiền Vũ một cái, cười nói: “Cha, con thấy cha và mẹ đều thích, sau này con sẽ làm nhiều hơn cho cha nương ăn.”

Giang Hiền Vũ nhìn nàng, nở nụ cười phức tạp: "Được, bánh táo đỏ này thật sự rất ngon.”

 

Giang Oản Oản nghe xong lời ông, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên từng trận vui mừng, có lẽ đây chính là phụ tử cùng lòng.

Lý Tam Nương cũng rất thích bánh táo đỏ, còn rất thích trà bưởi mật ong, bà ấy uống từng ngụm nhỏ, rất thích.

Đoàn Đoàn nhìn mọi người đều đang ăn, rồi lại nhìn chằm chằm vào những trái quýt nhỏ màu vàng cam trên bàn, thầm nuốt nước bọt.

Tiểu tử này thực sự quá thèm, thế là cậu bé lấy hết can đảm kéo vạt áo của Giang Hiền Vũ, thì thầm: "Ngoại tổ phụ. Ngoại tổ phụ người lén lút bóc cho Đoàn Đoàn một trái quýt nhỏ được không ạ? Nương không cho Đoàn Đoàn ăn nhiều quýt nhưng Đoàn Đoàn rất muốn ăn thêm một trái nữa!"

Giang Hiền Vũ nghe xong gật đầu, liếc nhìn Giang Oản Oản, sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà cầm lấy một trái quýt chậm rãi bóc, nhân lúc mọi người không chú ý ông ấy lén lút đút vào miệng Đoàn Đoàn từng tép một.

Đoàn Đoàn ăn những tép quýt ngọt ngào, sung sướng híp mắt, hai bên má lúc nào cũng phồng lên, trông giống như một chú chuột hamster đang ăn vụng. Cậu bé lại còn nằm gọn trong lòng Giang Hiền Vũ, trông càng nhỏ bé hơn nên mọi người đều không phát hiện ra cậu bé đang làm gì.

Giang Hiền Vũ liên tiếp bóc hai trái quýt đút cho cậu bé, rồi khẽ nói: "Đoàn Đoàn, chúng ta không ăn nữa được không? Nương con không cho con ăn nhiều, chúng ta đừng ăn quá nhiều."

Đoàn Đoàn cười tươi như hoa gật đầu: "Vâng vâng!"

Tiểu tử được ăn thêm hai trái nữa nên trong lòng đã rất thỏa mãn.

Mọi người ăn rất nhiều bánh táo đỏ, trà bưởi và các loại đồ ăn nhẹ khác, bụng cũng dần no, khi Giang Oản Oản nói đi nấu cơm thì đều ngăn cản, nói rằng tạm thời không ăn được nữa.

Giang Oản Oản cũng thực sự có hơi no, cũng biết mọi người đã ăn rất nhiều bánh táo đỏ, đều rất no bụng nên cũng không kiên trì nữa.

Mọi người ngồi trong tiểu sảnh trò chuyện, không lâu sau, Tần Tĩnh Trì đã trở về.

Nhìn thấy phu thê Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương thì có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng nhanh chóng phản ứng lại, gọi: "Nhạc phụ, nhạc mẫu."

Lý Tam Nương cười ha hả đáp lại, Giang Hiền Vũ nhìn hắn lại có chút phức tạp, ông ấy biết Tần Tĩnh Trì này là người tốt, trước kia biết hắn không có tình cảm gì với nữ nhi của mình nhưng vẫn thường đến thăm hai lão phu thê, là người có trách nhiệm và có đảm đương.

Nhìn Tần Tĩnh Trì chào hỏi xong đã nhanh chóng bước tới sau lưng Giang Oản Oản, hai tay đều đặt lên vai nàng, vẻ mặt thân mật, tảng đá lớn trong lòng ông ấy mới hạ xuống. Xem ra tình cảm hiện tại của hai phu thê nó rất tốt, hơn nữa hiện tại còn có thêm ngoại tôn này, sau này cuộc sống chắc chắn sẽ không tệ.

Những điều ông ấy nghĩ trong lòng, Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản đều không hay biết, nhưng hai người nhìn ông ấy, đều biết ông ấy thực sự chỉ là một người cha bình thường, là người cha tốt của nữ nhi mình.

Lý Tam Nương ngồi bên cạnh Giang Hiền Vũ, cùng ông ấy trêu chọc chơi đùa với Đoàn Đoàn, bên kia Tần Tĩnh Trì đang nhỏ giọng nói chuyện với Giang Oản Oản về tiệm lẩu.

"Hôm nay đã lắp đặt xong, mấy ngày nay ta sẽ tranh thủ thời gian đi tìm Trương Toàn ở thôn Đại Bình nói về chuyện thịt bò, chúng ta chuyển nhà và làm xong tiệc tân gia là có thể chuẩn bị cho việc khai trương rồi."

Giang Oản Oản gật đầu, nàng ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười nói: "Được được, có chàng ở đây thì tốt quá! Đã lên kế hoạch hết rồi!"

Đôi tay to lớn ấm áp của Tần Tĩnh Trì thỉnh thoảng lại bóp nhẹ gáy nàng, nhướng mày mỉm cười với nàng, không nói thêm gì nữa.

Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương không ngồi lâu đã định trở về, hai người nhìn nhau, dường như Lý Tam Nương xác nhận lại nên bà ấy lại bóp bóp hầu bao căng phồng trong túi áo, đứng dậy đến bên cạnh Giang Oản Oản, nói: "Oản Oản à, con theo nương ra ngoài một chút, nương có lời muốn nói với con."

Tần phụ Tần mẫu và Tần Tĩnh Trì đều nghi hoặc nhìn họ, thấy vẻ mặt không được tự nhiên của Lý Tam Nương, Giang Oản Oản mỉm cười gật đầu: "Được thôi, nương, chúng ta đến phòng ngủ nói chuyện."

Hai người đến phòng ngủ, Lý Tam Nương lập tức lấy ra hầu bao đã bóp nhiều lần trên đường đưa cho Giang Oản Oản: "Oản Oản à, đây là ba mươi lượng bạc, hồi môn Tĩnh Trì cho con cũng ở trong này, nương và cha con đều giữ cho con, may mà giờ có thể dùng được rồi. Số tiền này tuy không nhiều nhưng con cũng đừng chê, các con mở cái cửa hàng hải sản gì đó, chắc mỗi tháng tiền thuê cũng không ít bạc đâu? Con cầm số tiền này cũng có thể ứng phó kịp thời."

Vài ngày trước, khi Giang Hiền Vũ đồng ý sẽ cùng Lý Tam Nương đến thăm Giang Oản Oản và Đoàn Đoàn, bà ấy đã nói với ông ấy về chuyện cửa hàng của Giang Oản Oản chỉ có thể bán một số loại côn trùng, nói rằng chúng có lẽ không có tiền nên mới chỉ có thể bán những thứ này.

Nghe lời nương tử, lúc đó Giang Hiền Vũ không khỏi hồi tưởng lại hương vị tuyệt vời của món tôm càng xanh cay tê, nhưng ông ấy cũng biết rằng dù có ngon đến đâu thì đó cũng chỉ là côn trùng, chắc chắn không thể ngon bằng món thịt mua ở tửu lâu, bán những thứ này chắc chắn là vì hoàn cảnh khó khăn.

Dù thế nào đi nữa, trong lòng ông ấy vẫn đau lòng cho nữ nhi và tiểu ngoại tôn, nên đã quyết định lấy hết tiền tích cóp trong nhà đưa cho Giang Oản Oản.

"Thế thì chúng ta đưa hết tiền trong nhà cho nó đi."

Tiếp đó lại nói trái với lòng mình: "Dù sao cũng không thể... Để tiểu ngoại tôn của ta đói được."

Nhưng cuối cùng hai người bàn bạc một chút, vẫn để lại trong nhà hơn hai lượng bạc để phòng thân, số tiền còn lại là ba mươi lượng, hôm nay đều được Lý Tam Nương cẩn thận bỏ vào túi lớn mang đến.

Số tiền này cơ bản có thể coi là toàn bộ tiền bạc của hai lão phu thê, trên đường đi đều rất cẩn thận, sợ rằng bị trộm lấy mất, suốt dọc đường thỉnh thoảng họ lại phải sờ xem, ngay cả tiền mua đồ cũng không dám để chung, đều để ở trên người Giang Hiền Vũ.

Giờ đây cuối cùng cũng có thể giao số tiền này cho Giang Oản Oản, Lý Tam Nương không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Giang Oản Oản cứng đờ cả người cầm hầu bao vẫn còn hơi ấm của Lý Tam Nương, nhất thời không nói nên lời.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.