Mấy người họ đến tửu trang thì gặp Lý Tam Nương và Giang Hiền Vũ cũng đang mua rượu.
Giang Oản Oản nhìn thấy Lý Tam Nương, liền đoán người bên cạnh chính là cha nàng.
Từ khi Lý Tam Nương trở về từ tiệm hải sản của Giang Oản Oản, bên tai Giang Hiền Vũ luôn nghe bà ấy lải nhải. Lúc thì nói nữ nhi đã không còn nhớ thương người họ Lý đó nữa, lúc thì lại nói Đoàn Đoàn ngoan ngoãn đáng yêu thế nào, nói hết lời, ông ấy mới chịu theo Lý Tam Nương đến gặp Giang Oản Oản... Và Đoàn Đoàn.
Cho nên hôm nay Lý Tam Nương đã kéo ông ấy đến huyện, Lý Tam Nương nghĩ hôm nay nhóm người Giang Oản Oản cũng ở tiệm, cũng không tiện đi tay không nên bà ấy muốn mua chút đồ rồi mới qua xem.
Lúc này hai cụ còn xách theo mười mấy cân thịt lợn, vốn định mua thêm một vò rượu nữa là đi, không ngờ lại vừa vặn gặp nhóm người Giang Oản Oản.
"Cha, nương."Giang Oản Oản ngượng ngùng gọi hai người.
Tần phụ Tần mẫu cũng cười chào hỏi ở bên cạnh: "Ông thông gia, bà thông gia."
Lý Tam Nương mỉm cười đáp: "Ta và lão đầu tử này đang định đến tiệm thăm các ngươi đây."
Giang Oản Oản ở bên cạnh cũng mỉm cười với hai người, nhìn Giang Oản Oản tươi cười, Giang Hiền Vũ cũng có chút ngượng ngùng, muốn nói gì đó nhưng lại không mở lời được, một lúc sau mới nói: "Vẫn... Vẫn tốt chứ?"
Giang Oản Oản mừng thầm trong lòng, xem ra... Đã chịu tha thứ cho nàng rồi?
Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói: "Cha, trước kia đều là lỗi của con, người đừng giận con nữa."
Giang Hiền Vũ bất đắc dĩ lại cảm khái nhìn nàng, nói: "Biết vậy là tốt, sống tốt với Tần Tĩnh Trì là được."
Tiếp đó lại nói: "Ta nghe nương con nói… Tiểu ngoại tôn của ta..."
Ông ấy còn chưa nói hết, Giang Oản Oản đã bật cười nói: "Bây giờ Đoàn Đoàn vẫn đang ở nhà, hôm nay chúng con không dẫn nó theo."
Thấy vẻ mặt thất vọng của Giang Hiền Vũ, nàng lại nói: "cha nương, hôm nay hai người về cùng chúng con đi, nhà mới đã sửa xong rồi, hai người về cũng có thể ở lại, vừa hay Đoàn Đoàn cũng nhớ hai người lắm."
Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương vui mừng nhìn nhau, đều gật đầu, hai người đều muốn nói chuyện với Giang Oản Oản, cũng muốn gặp tiểu ngoại tôn của mình.
Biết được nhóm người Giang Oản Oản sắp tổ chức tiệc tân gia, hôm nay đi mua sắm nên Lý Tam Nương và Giang Hiền Vũ đã đi theo giúp đỡ, cùng nhóm người Giang Oản Oản đến tiệm thịt mua đủ hai trăm cân thịt, hơn một trăm cân xương sườn, còn có chân giò và lòng lợn, mới trả tiền rồi chuẩn bị về.
Nhưng chân giò và lòng lợn là mua để ăn ở nhà, lúc ở nhà Tần phụ Tần mẫu đã nói mọi người tổ chức tiệc đều chỉ dùng thịt lợn, thế nên Giang Oản Oản cũng không định mua nhiều.
Mấy người họ đẩy xe đẩy về đến nhà, lúc này Đoàn Đoàn đang kéo Tần Tĩnh Nghiễn nũng nịu: "Tiểu thúc thúc… Đoàn Đoàn còn muốn ăn, ăn thêm một trái nữa được không ạ? Chỉ một trái thôi cũng không được sao?”
Tần Tĩnh Nghiễn khoanh tay trước ngực, lời lẽ nghiêm khắc từ chối: “Không được, nương con đã dặn thúc không được để con ăn nhiều quýt, con đã ăn bốn trái rồi!”
Đoàn Đoàn thấy cậu còn tự cầm một trái quýt bóc vỏ, thỉnh thoảng còn nhét một múi vào miệng, tức tối bĩu môi: "Hừ! Tiếu thúc xấu xa, thúc còn ăn kìa!”
Nói xong, tiểu tử lập tức tự ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh, chống cằm, chu môi giận dỗi, thỉnh thoảng còn ngoái đầu nhìn trái quýt trên tay… Tần Tĩnh Nghiễn, cậu bé liếc mắt nhìn rồi lại ngoảnh mặt sang chỗ khác, tiếp tục giận dỗi.
Tiểu tử giận dỗi cúi đầu nhìn đàn kiến trên mặt đất, hoàn toàn không biết nhóm người Giang Oản Oản đang đứng ngoài cửa, cách khe cửa nhìn thấy rõ mồn một cảnh tượng vừa xảy ra.
Giang Oản Oản bất lực mỉm cười, tiểu tử này đúng là thích ăn quýt, không biết lát nữa sẽ nũng nịu với mình thế nào đây.
Giang Hiền Vũ thì ngây người nhìn Đoàn Đoàn, căng thẳng và phấn khích kéo tay áo Lý Tam Nương, chỉ vào Đoàn Đoàn nói: “Đây… Đây là ngoại tôn của chúng ta sao?”
Lý Tam Nương nhìn Đoàn Đoàn với ánh mắt hiền từ, đáp: “Đúng vậy! Ngoại tôn của chúng ta đáng yêu lại xinh đẹp, còn ngoan ngoãn nữa, rất giống cha nương của nó.”
Giang Oản Oản mỉm cười đẩy cửa: "Đoàn Đoàn, nương về rồi, còn có ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu cũng đến nữa.”
Đoàn Đoàn nghe thấy giọng của nàng, đôi mắt cậu bé sáng lấp lánh, phấn khích đứng dậy nhanh chóng nhào vào lòng nàng, sau đó bĩu môi mách lẻo: "Nương, nương, tiểu thúc không cho Đoàn Đoàn ăn quýt! Thúc ấy xấu xa lắm!”
Tần Tĩnh Nghiễn nhìn Giang Oản Oản vừa buồn cười vừa bất lực: "Tẩu tử, tẩu xem, thằng nhóc này còn không tin là tẩu không cho nó ăn, tẩu phải minh oan cho đệ.”
Giang Hiền Vũ đứng bên cạnh nhìn Đoàn Đoàn hoạt bát đáng yêu, trong mắt tràn đầy ý cười, trong lòng vô cùng yêu thích.
Nghĩ đến lúc trước, nghe nương tử nói nữ nhi mình có hài tử, nhưng… Ông ấy không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng buồn bã một thời gian dài.
Nghĩ đến đây, ông ấy lại nhìn Đoàn Đoàn, may quá… May quá…
“Đoàn Đoàn?”
“Ta là ngoại tổ phụ.”
Đoàn Đoàn nghe thấy Giang Hiền Vũ gọi mình, cậu bé từ trong lòng Giang Oản Oản ngẩng đầu lên, nhìn ông ấy với vẻ nghi hoặc và xa lạ, rồi lại nhìn Giang Oản Oản: "Nương ơi?”
Giang Oản Oản xoa đầu cậu bé, giới thiệu: “Đây là cha của nương, ngoại tổ phụ của Đoàn Đoàn.”
Lý Tam Nương cũng mỉm cười nói: "Đoàn Đoàn còn nhớ ngoại tổ mẫu không? Lần trước ngoại tổ mẫu còn nói sẽ dẫn ngoại tổ phụ đến thăm con đấy.”
Đoàn Đoàn cười gật đầu: "Đoàn Đoàn nhớ ạ, Đoàn Đoàn nhớ ngoại tổ mẫu!”
Sau đó, tiểu tử tò mò nhìn Giang Hiền Vũ, dưới ánh mắt khích lệ của Giang Oản Oản, cậu bé mềm mại cất tiếng: "Ngoại tổ phụ.”
Giang Hiền Vũ nghe thấy giọng nói mềm mại của Đoàn Đoàn, lại nhìn đôi mắt trong veo của cậu bé, chỉ cảm thấy tim mình run lên, xúc động nói: “Ngoại tôn của ta ơi, ngoại tổ phụ có thể ôm con không?”
Đoàn Đoàn lại nhìn Giang Oản Oản một cái, rồi cười tươi nói: “Được ạ!”
Sau đó còn ngoan ngoãn đưa ra một đôi tay nhỏ.
Giang Hiền Vũ bế cậu bé vào lòng, cơ thể vẫn còn hơi cứng ngắc, ngoại trừ đã từng bế Giang Oản Oản khi còn nhỏ thì đã qua nhiều năm rồi ông vẫn chưa từng bế tiểu oa oa nào.
Có lẽ Đoàn Đoàn nhận ra sự lúng túng và căng thẳng của ông ấy, cậu bé còn ngoan ngoãn duỗi cánh tay nhỏ ôm lấy cổ ông ấy, mềm mại gọi ngoại tổ phụ.
Nhóm người Tần phụ Tần mẫu dọn dẹp những thứ mua về, thấy mấy người họ còn ngây người ở trong sân, liền nói: “Nhanh vào nhà ngồi đi.”
Tần mẫu cười nói: “Oản Oản cũng vậy, sao lại để ông thông gia và bà thông gia đứng thế này.”
Giang Oản Oản mỉm cười nói: “Con nhất thời quên mất.”
Sau khi dẫn phu thê Lý Tam Nương và Giang Hiền Vũ vào nhà ngồi xuống, Giang Oản Oản lập tức vào bếp bưng ra một đĩa kẹo bưởi, rồi nàng lại pha thêm vài cốc trà bưởi đem ra cho mọi người làm ấm người.
Sau đó lại đi bưng ra một đĩa bánh táo đỏ, lần lượt chỉ vào những thứ trên bàn, nói với Giang Hiền Vũ và Lý Tam Nương: “Cha nương, đây là kẹo bưởi, trà bưởi và bánh táo đỏ, mọi người mau nếm thử xem.”
Sau đó, lại nhớ đến những trái quýt mới mua, nàng nhanh chóng bưng ra một ít: "Hôm nay thấy có người bán quýt, con liền mua một ít, ngọt lắm.”
Lý Tam Nương vội vàng gật đầu: "Được, được, được, nương sẽ nếm thử.”
Đã rất lâu rồi Giang Hiền Vũ không được ở bên nữ nhi của mình như thế này, ông ấy đã rất rất lâu rồi không được nhìn thấy Giang Oản Oản hiền hòa như vậy, nhìn mãi nhìn mãi không khỏi ngẩn ngơ, nhớ đến lúc nàng còn là một tiểu nha đầu.
Đoàn Đoàn còn ngoan ngoãn nằm trong lòng ông ấy, cười tươi nói: “Ngoại tổ phụ, kẹo và bánh do nương làm đều rất ngon, quýt nhỏ cũng rất ngọt!”
Nói xong, tiểu tử liền duỗi tay với lấy đĩa bánh táo đỏ gần mình nhất trên bàn.
Giang Hiền Vũ vàng nói: “Đoàn Đoàn muốn ăn gì thì để ngoại tổ phụ lấy cho.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.