Trên trâm cài tóc có vài đóa hoa lan nho nhỏ được điêu khắc rất sống động, đôi mắt của Lý Tuyết Trân sáng bừng lên như những ngôi sao, nàng ấy nhận lấy và liên tục nghịch nó, mặc dù không quý giá nhưng lại thích tới mức không rời tay, nàng ấy nhẹ giọng nói: “Cảm ơn, ta... Rất thích.”
Mắt thấy đã sắp tới chỗ quầy hàng, Tần Tĩnh Nghiễn nhìn nàng ấy rồi nói khẽ: “Vậy... Ta và tẩu tử về trước đây.”
Khi thấy cậu sắp đi, Lý Tuyết Trân gắng sức nắm chặt hầu bao ở trong tay áo, nàng ấy nhanh chóng lấy ra, nhét vào trong tay cậu rồi lập tức kéo Tiểu Ngọc nhanh chóng rời đi.
Tần Tĩnh Nghiễn ngơ ngác nhìn bóng lưng của nàng ấy, mãi đến khi hai người biến mất ở khúc cua thì cậu mới vô thức cúi đầu nhìn cái hầu bao ở trong tay, chiếc hầu bao màu xanh biếc được thêu mấy ngọn tre trông rất trang nhã, thậm chí còn có thể mơ hồ ngửi được mùi hương thoang thoảng của nó.
Tẫn Tĩnh Nghiễn vu.ốt ve ngọn tre xanh trên đó, trong mắt tràn ngập sự hạnh phúc vui vẻ.
Giang Oản Oản thấy vẻ mặt vui vẻ của cậu nàng ho nhẹ một tiếc: “Khụ... Chúng ta phải đi rồi.”
Tẫn Tĩnh Nghiễn nhìn tẩu tử đang cười trêu chọc mình, cậu hơi đỏ mặt, sau đó vội vàng nhét hầu bao vào trong ngực: “Khụ... Tẩu tử, chúng ta... Chúng ta đi thôi.”
Khi về đến nhà, Đoàn Đoàn, Cẩu Đản và Nhị Oa đang ngồi trong sân ăn bánh quy hôm qua Giang Oản Oản làm cho mấy đứa nó.
Tẫn Tĩnh Nghiễn dọn dẹp đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007516/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.