Đoàn Đoàn đi theo nương của cậu bé một vòng: "Nương ơi nương, con đi với nương!"
Tiểu tử rất thông minh, biết đi theo nương là có thể nếm được hương vị thơm ngon đầu tiên, nhưng cũng không phải đòi đi cho bằng được.
Giang Oản Oản gật đầu: "Được."
Sau đó bế Đoàn Đoàn lên, lau mồ hôi cho cậu bé, chạm vào cái mũi nhỏ của cậu bé: "Nhìn con xem, đầu đầy mồ hôi rồi đây nè, ai bảo cứ vừa đi vừa chơi đùa với tiểu thúc thúc của con."
Tiểu tử chột dạ liếc mắt đi chỗ khác, nhìn ngó khắp nơi, còn biết đánh trống lảng nói sang chuyện khác: "Nương, hôm nay chúng ta ăn gì vậy ạ? Mà cho dù nương nấu món nào đi nữa thì chắc chắn cũng sẽ rất ngon."
Giang Oản Oản buồn cười nhéo nhéo khuôn mặt của Đoàn Đoàn, rồi hôn cậu bé: "Con thật đúng là tiểu quỷ lanh lợi!"
Sau đó bế cậu bé cao hơn một chút: "Đi thôi! Nương đi làm đồ ăn ngon cho Đoàn Đoàn nhà ta!"
Đoàn Đoàn ôm chặt lấy cổ nàng, đôi mắt sáng rực lên: "Đồ ăn ngon!"
Đặt Đoàn Đoàn ngồi xuống ghế nhỏ trong phòng bếp: "Con ngoan ngoãn ngồi đây nhé!"
"Nhưng mà Đoàn Đoàn muốn giúp nương mà!"
Giang Oản Oản cúi đầu mặc tạp dề, liếc nhìn cậu bé: "Ừm... Nếu lát nữa có việc Đoàn Đoàn có thể làm, nương sẽ cho con làm giúp nương, được không?"
Đoàn Đoàn giòn tan đáp: "Vâng ạ!"
Giang Oản Oản vo gạo lứt nấu cơm trước, sau đó lấy lòng lợn ra, xử lý ruột già là một đại công trình khó!
Đầu tiên rửa sơ ruột già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2007569/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.