Giang Tư Nguyệt thừa cơ vội giữ cánh tay Giang Hiền Vũ nói: "Cha, cha hãy đồng ý đi!"
Đoàn Đoàn lập tức cũng học theo Giang Tư Nguyệt, chạy tới ôm lấy chân Giang Hiền Vũ: "Ngoại tổ phụ… Ngoại tổ phụ đồng ý đi…"
Giọng nói của cậu bé run rẩy, mềm mại khiến Giang Hiền Vũ cảm nhận được sự đáng yêu, ông ấy ngẩng đầu nhìn nhi tử, lại cúi đầu nhìn ngoại tôn tử, bất đắc dĩ nhắm mắt lại: "Ta... Ta... Ôi! Được... Được rồi, đồng ý với các con là được, nhưng ta diễn không tốt cũng không thể trách ta!”
Giang Oản Oản vội vàng cười nói: "Không trách không trách, cha cứ tùy ý diễn một chút là được rồi.”
Tần Tĩnh Nghiễn đứng ở bên cạnh vui vẻ vỗ tay, chỉ thấy cậu xoay quanh Giang Hiền Vũ vài vòng, miệng không ngừng tán thưởng nói: "Được được được! Thúc diễn nghĩa phụ chắc chắn thích hợp! Không đúng, là thích hợp nhất! Hahaha…”
Đoàn Đoàn cũng cổ vũ: "Rất thích hợp!”
Tuy rằng Giang Oản Oản bảo Giang Hiền Vũ tùy tiện diễn một chút là được rồi, nhưng nếu ông ấy quyết định muốn diễn thì chắc chắn sẽ để bụng.
Mỗi ngày khi Giang Tư Nguyệt cầm [Phi Sa] lật xem, ông ấy đều muốn Giang Tư Nguyệt tỉ mỉ đọc cho ông ấy nghe. Đặc biệt là lúc trong sách nói đến phần nhân vật nghĩa phụ thì ông ấy đều lắng nghe vô cùng nghiêm túc.
Sau khi nghe rất nhiều lần, Giang Hiền Vũ đã có thể học thuộc lời thoại của nhân vật nghĩa phụ trong sách. Cả ngày trong miệng ông ấy đều nhắc tới, xem ra so với nhân vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065570/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.