Đúng lúc Giang Tư Nguyệt bước tới, nghe đến đó, lập tức gật đầu: "Đệ muốn diễn! Đừng tìm diễn viên nữa!”
Tuy Giang Tư Nguyệt biết chữ làm bài tập đều rất cố gắng, nhưng cậu ta cũng không thích đọc sách, cũng không có thiên phú gì.
Hơn nữa trong lòng cậu ta vẫn luôn nhớ mục đích trước đây nhóm người Giang Oản Oản mua cậu ta, cho nên lúc đọc sách mới có thể cố gắng như vậy, mà hôm nay mặt chữ cơ bản cậu ta đều đọc được, ngay cả sách cũng đọc vài quyển nên cậu ta cũng không có ý định lại tới học viện. Nhưng về sau cậu ta cũng sẽ không hoàn toàn buông đọc sách, cậu ta ở nhà nhàn rỗi thì sẽ tiếp tục học tập.
Hơn nữa, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là [Phi Sa], cậu ta thật sự rất thích câu chuyện [Phi Sa] này, cậu ta nghĩ không có bất kỳ người nào có thể từ chối một câu chuyện như vậy. Vừa nghĩ tới cậu ta có thể có cơ hội diễn dịch Cảnh Phóng, tâm tình của cậu ta lập tức hăng hái! Hận không thể bắt đầu tập luyện ngay!
Tần Tĩnh Nghiễn nghe được lời này của cậu ta, đương nhiên khiến cậu vui mừng vô cùng nhưng cậu vẫn hỏi: “A Nguyệt, đệ thật sự không muốn tới học viện học nữa sao? Nếu đệ thích học, cứ tiếp tục học, dành thời gian rảnh rỗi tập luyện cũng được.”
Giang Tư Nguyệt vội lắc đầu: “A Nghiễn ca, lính vực đọc sách của đệ không có thiên phú nào, chỉ muốn nhận biết chữ là tốt rồi, bây giờ cũng đạt được mục đích,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065572/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.