Đại Ngưu thấy chúng thích, trực tiếp gắp đầy bát nhỏ cho mấy tiểu tử: “Được rồi, ăn đi!"
Lý Viễn và Tô Hà kinh ngạc nhìn chân gà nóng hổi trong nồi sành, đều nghi ngờ không thôi.
Lý Viễn hỏi: "Đây... Đây là chân gà? Cái này ăn được sao?”
Đoàn Đoàn nghe đến đó, khóe miệng còn dính nước canh cũng không quan tâm rồi vội nói: "Lý gia gia! Chân gà này ngon lắm ạ!”
Lý Viễn nhìn cậu bé, lại nhìn mấy tiểu tử khác đang ăn ngon lành, ông ấy nhịn không được duỗi đũa: "Vậy... Vậy ta nếm thử xem sao.”
Ông ấy thật sự có chút không tin chân gà sẽ ăn ngon.
Nhưng khi vừa ăn bỏ vào miệng ông ấy trực tiếp ngây ngẩn cả người, ông ấy sai rồi, sao thứ này không thể ăn chứ? Rõ ràng là mỹ vị.
Ông ấy lập tức nhìn Tô Hà: “Nàng mau nếm thử, mùi vị thật sự rất ngon!”
Tô Hà thử ăn một miếng cũng sững sờ nhìn ông ấy: “Đúng là ngon thật!”
Rất nhanh chân gà tôm tươi trong nồi sành đã được diệt sạch, ngay cả nước canh cũng được các tiểu tử múc chan cơm.
Sau bữa ăn thịnh soạn, lại cho các tiểu tử b.ú sữa, mọi người mới nhao nhao lấy lễ vật cho Đô Đô, lễ vật rất nhiều, phần lớn là khóa trường mệnh, vòng tay bạc hoặc là các loại quần áo nhỏ.
Đeo cho Đô Đô một chiếc khóa trường mệnh khiến nó lạnh mà co rúm lại, đôi mắt cũng hơi híp lại, đợi thích ứng nhiệt độ của khóa trường mệnh, lúc này nó mới vui vẻ cầm khóa trường mệnh lên nghịch.
Lý Viễn nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065574/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.