Tiểu Bảo gật đầu: "Vậy được rồi, Tần gia gia, vậy... Vậy Tiểu Bảo có thể hôn Đô Đô đệ đệ không?
Cẩu Đản và Nhị Oa nghe đến đó cũng vẻ mặt chờ mong nhìn ông, đồng thanh kêu lên: "Chúng cháu có thể hôn không?"
Tần Tĩnh Trì nhìn Đô Đô trong lòng, lắc đầu nói: "Thẩm của các cháu nói, hôn tiểu hài nhiều quá sẽ có thứ bẩn dính trên người nó khiến nó bị bệnh. Cho nên không thể hôn nhiều.”
Cẩu Đản kinh hô: "Thứ bẩn thỉu?”
Tần Tĩnh Trì giải thích: "Ví dụ như lúc các cháu chơi đùa bên ngoài dính bụi, nếu như hôn đệ đệ của các cháu, bụi sẽ dính lên người đệ đệ.”
Ba tiểu tử kia nghe xong vội vàng lắc đầu, đồng thanh nói: "Không hôn không hôn!”
Tiểu Bảo nghiêm túc nói: "Đô Đô đệ đệ không thể bị bệnh!”
Bây giờ Tiểu Bảo đã nói rất rõ ràng, chờ qua một năm nữa, đôi phu thê Lý Quý cũng quyết định đưa cậu bé đến học đường.
Tiểu tử kia biết về sau hàng ngày đều có thể đi học với mấy ca ca nên rất vui vẻ, cao hứng mấy ngày.
Tần Tĩnh Trì cười nói: "Ừ, vậy các cháu ngồi trên đệm, chơi với Đô Đô đi.”
Tiểu Bảo ngồi cạnh Tần Tĩnh Trì, kéo bàn tay nhỏ bé đang thả xuống của Đô Đô, nhìn Tần Tĩnh Trì nói: "Thúc, vậy Tiểu Bảo có thể hôn bàn tay nhỏ Đô Đô không?”
Tần Tĩnh Trì cười nói: "Hôn đi, tay chắc là không sao.”
Tiểu Bảo được đồng ý, vui vẻ lại tung tăng rồi hôn lên tay Đô Đô vài cái: "Moa! Moa…”
Cẩu Đản và Nhị Oa cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2065575/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.