Vận chuyển lương thảo tiến về phía trước rất nhanh.
Qua năm ngày sẽ tới Ô Cương, Ô Cương là tòa thành đầu tiên Mộ Cẩm Phong dành được.
Tuy rằng trong thành là bá tánh của nước kẻ thù nhưng Mộ Cẩm Phong cũng không đối xử khắt khe với mọi người.
Không phải hắn ta lương thiên, mà là vì mỗi ngày Thời Quỳnh đều nhắc bên tai là hắn ta phải làm thiện, nếu như ở vị trí cao, càng phải làm gương tốt, trở thành Tướng quân hoặc là Quận vương có tài năng có kiến thức.
Toàn bộ binh lính của kẻ thù ở trong thành đã bị nhốt vào nhà lao, thế nên binh lính mà Mộ Cẩm Phong để lại canh gác không nhiều.
Hắn ta rất tự tin, luôn cảm thấy người già, phụ nữ và trẻ em là không cần phải quá chú ý.
Chẳng qua cũng là vì hắn ta thiếu cảnh giác, suýt chút nữa đã khiến hắn ta không thể gặp lại người quan trọng nhất.
Thời Quỳnh vận chuyển lương thảo, đội ngũ dài gần ngàn người.
Lúc này, cậu ta vẫn là một Trạng Nguyên tay trói gà không chặt, cưỡi ngựa năm ngày liên tiếp, đi đường lâu như vậy, cậu ta đã vô cùng mệt.
Khi tới thành Ô Cương thì cậu ta lập tức thả lỏng, vả lại chân của cậu ta đã trầy da vì cưỡi ngựa, nghỉ ngơi chỉnh đốn trong thành một canh giờ, do quá mệt nên cậu ta đã ngủ thiếp đi.
Tướng lãnh trông coi thành Ô Cương truyền tin cho Mộ Cẩm Phong, truyền tin cậu ta đã tới vào tai Mộ Cẩm Phong.
Tuy rằng Mộ Cẩm Phong cảm thấy sót vì cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068569/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.