Mộ Nam Tinh nhìn nó vừa nói chuyện, vừa nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy thật sự rất đáng yêu.
Do dự một lúc, nàng ấy thì thầm: “Đô Đô đừng sợ, nếu đệ nói cho ta biết vài chuyện lý thú về ca ca của đệ thì sau này ta sẽ cho đệ tiền tiêu vặt, đệ cảm thấy thế nào?”
Đô Đô nghe xong, làm sao có thể bỏ lỡ cái bánh rơi từ trên trời xuống, nó vội gật đầu: “Được được được! Tẩu tử, đệ nói cho tẩu nghe! Cả chuyện lúc nhỏ của ca ca đệ nữa! Cha nương từng kể cho đệ nghe! Đệ cũng sẽ kể cho tẩu nghe!”
Mộ Nam Tinh cười nói: “Được, nếu đệ làm tốt, mỗi tháng ta sẽ cho đệ thêm năm lượng bạc, đệ cảm thấy thế nào?”
Đô Đô nghe xong, nó quay đầu nhìn thoáng qua Tần Kỳ An, sau đó kéo tay Mộ Nam Tinh đứng lên: “Tẩu tử, tẩu theo đệ, đệ nói nhỏ cho tẩu nghe, nếu không đệ sẽ bị huynh ấy đánh đó!”
Suy nghĩ một lúc, dù sao cũng chưa tới giờ dùng cơm, Mộ Nam Tinh đi theo nó vào phòng của nó.
Mộ Nam Diệp thấy hai người bọn họ rời khỏi đây, cậu bé nghi ngờ nhìn về phía Tần Kỳ An: “Kỳ An ca ca, tỷ tỷ của đệ và Đô Đô ca ca đang làm gì vậy?”
Tần Kỳ An chỉ biết đỡ trán: “Diệp Nhi ngoan, không cần phải quan tâm tới bọn họ! Tỷ phu chơi lắp ráp với đệ nhé.”
Mộ Nam Tinh theo Đô Đô vào phòng của nó, vừa bước vào cửa là đã thấy khắp căn phòng tràn đầy các màu sắc sặc sỡ, đánh mạnh vào trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068576/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.